Họ bước sang đường, rẽ vào bệnh viện. Người cảnh sát bấm chuông ở cửa
phòng rơn-ghen. Lập tức bác sĩ ra ngay. Ông khoát tay:
— Chiếu rơn-ghen không thấy gì.
— Sao, không thấy gì à? - cả ba đồng thanh hỏi.
Bác sĩ giải thích:
— Không có một đồ vật nào trong dạ dày nó cả. Tim bình thường, phổi
trong. Chú bé khỏe mạnh.
— Nó đâu? - giáo sư không nén nổi.
— Ở đây thôi... Xê-ri-ô-gia! - bác sĩ gọi.
Cửa phòng kẹt mở. Mọi người thò đầu vào khe cửa tò mò nhìn chú bé vừa
mới ở buồng tối bước ra.
Giáo sư tiến lên gặp chú bé và dừng lại. Ông chăm chú nhìn chú bé và nói
to:
— Kỳ lạ thật!
Xvét-la-vi-đốp mỉm cười, chìa tay ra:
— Xin chào Điện Tử!
— Em là Xư-ra-e-xkin, - chú bé vội nói và giấu tay ra sau lưng.
— Không phải chú ta à? - Xvét-la-vi-đốp ngạc nhiên, nhìn giáo sư Grô-
mốp có ý hỏi.
Giáo sư đưa tay làm một cử chỉ tỏ ý không khẳng định. Ông nhìn thẳng
vào Xư-ra-e-xkin, ánh mắt dịu dàng.
Xê-ri-ô-gia mỉm cười.
— Như vậy đây không phải là chú ta? - người cảnh sát trực ban hỏi, -
Thế... đấy. Nhưng tất cả mọi người đều khẳng định rằng chú bé này nuốt
đồng hồ. Họ nhận ra chú ta mà! Này, hãy nói cho trung thực, - anh ta quay
sang Xư-ra-e-xkin. - Có phải chú vừa diễn trò ảo thuật ở công viên không?
Xéc-gây nói lúng búng: