— Em không biểu diễn gì cả.
— Và chú cũng không tham gia chạy thi?
— Em chẳng chạy ở đâu cả. Những người hâm mộ đã nhầm.
Người cảnh sát nheo mắt.
— Và chú cũng không biết Điện Tử là ai chứ?
— Em không biết gì cả! - Xéc-gây tuyệt vọng kêu lên.
Nếu như giáo sư đọc được ý nghĩ người khác, hẳn ông hiểu ngay sự tình!
Một giờ trước đây, Xê-ri-ô-gia sung sướng gặp được một người bạn thực sự
và bây giờ chú đang lo sợ bị mất người bạn ấy. Không, chú không nộp bạn
mình cho ai hết! Chú sẽ không nói cho ai biết rằng Điện Tử đang trốn ở
trong tủ phòng chú để cho ba người này không làm gì được Điện Tử.
Xư-ra-e-xkin buồn rầu nhắc lại:
— Em không biết gì hết cả.
Không, nhà bác học tuyệt diệu không biết đọc ý nghĩ, người khác. Ông
bảo người cảnh sát:
— Anh thả chú bé ra. Đây là một sự lầm lẫn. Anh cũng rõ đấy, chiếu rơn-
ghen có thấy gì đâu!
Thế là Xê-ri-ô-gia được đi. Bốn người lớn còn dừng lại trong phòng
khách của bệnh viện.
Người cảnh sát trực ban nói:
— Thật là lôi thôi. Giá mà giáo sư đưa cho chúng tôi một tấm ảnh Điện
Tử của ngài.
— Tôi không có tấm ảnh nào, - Grô-mốp nói. - Nhưng anh vừa mới trông
thấy đấy: tấm ảnh đi bằng hai chân ra cửa đấy. Xéc-gây Xư-ra-e-xkin. Cái
tên thật dễ thương.
(Dịch theo nguyên bản tiếng Nga
của Nhà văn xuất bản Văn học