Nghe lời, thằng Long mập chấm miếng chuối vào nước tương. Nó chép
chép cái miệng để cảm nhận mùi nước tương thơm quyện đầu lưỡi. Nó chưa
bao giờ ăn cơm với nước tương chưa pha chế kiểu này nên lạ miệng vô
cùng. Nó ăn chỉ một loáng là hết trái chuối với chén cơm chan nước trà.
- Mầy nói món này gọi là Thái Đức? - Thằng Long mập quẹt miệng hỏi.
- Ừ. Cái tên do tao đặt.
- Thái đức nghĩa là gì?
- Mầy ăn cơm chan nước trà vào buổi tối sẽ không ngủ được vì mầy phải
thức dậy nửa chừng để đi đái nên tao gọi cơm ăn với nước trà là cơm thái
đức. Thái đức có nghĩa là thức đái đó.
Từ khi được ăn món cơm “thái đức” do thằng Minh - “ngự thiện” nấu,
thỉnh thoảng “hoàng đế” Long mập lén má Hai nó không ăn cơm nhà. Sau
khi tan học, nó chở thằng Minh về nhà thằng này để khám phá thêm những
món ăn mới không có trong các món ăn thường xuyên của nhà nó. Mỗi khi
đến nhà thằng Minh là nó được thằng này cho ăn một món mới, lạ lùng mà
thằng Long mập không thể nào tin được là có những món ăn như vậy. Cũng
là món “thái đức” nhưng không ăn với chuối mà là ăn với cá hấp chiên.
Hoặc có khi là cá lòng tong do thằng Minh xúc được ở bờ ruộng kho thật
kẹo ăn với xoài chín. Đôi lúc, không chuẩn bị thức ăn kịp, thằng Minh chạy
ra tiệm hủ tiếu mì của chú Khầu đầu ngõ mua một đồng nước lèo làm canh
chan với cơm. Còn khi không có tiền, thằng Minh hâm cơm cho nóng rồi
chan miếng mỡ, rưới vào miếng nước mắm. Có hôm nó nấu cơm cho thật
cháy, sau đó cạy cơm cháy ra, cuốn tròn lại để làm thức ăn. Chưa bao giờ
thằng Long mập nghĩ là ăn cơm mà đồ ăn lại là cơm cháy. Riêng thằng
Minh, nhìn thằng Long mập ăn ngon lành cơm với thức ăn con nhà nghèo
do nó chế biến, thì không làm sao hiểu nổi. Thằng Minh ước mơ được ăn
cơm với thức ăn do má Hai thằng này nấu. Mỗi khi đến nhà thằng Long
mập đúng lúc má Hai thằng này nấu cơm, mùi thức ăn từ trong bếp tỏa ra