nghe muốn điếc cái lỗ mũi, thằng Minh nuốt nước miếng ừng ực. Lúc đó,
nó vội vã về nhà ngay vì không muốn trở thành thằng ăn khính ở nhà bạn.
Má nó thường dạy “Đói cho sạch, rách cho thơm, miếng ăn là miếng tồi tàn,
nhà mình nghèo nhưng đừng vì miếng ăn để người ta khinh mình”. Riêng
nó nghĩ trong lòng “Dầu hèn cũng thể. Nát vỏ vẫn còn bờ tre”!