trớn nó tố mình để định ăn “thấu cáy” chắc. Còn lâu! Suy nghĩ xong, Mùi
lên tiếng:
- Tao bắt.
Tư xích lô nhìn về phía Mùi. Trên chiếu bạc, anh ta chỉ còn khoảng
mười đồng bạc lẻ:
- Muốn bắt phải có tiền chớ cha. Tiền đâu?
- Cho tao bắt, nếu thua, tao kêu thằng Chim chạy về nhà lấy tiền trả.
Tư xích lô lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được mầy. Bỏ tiền vào mới được lật bài tẩy. Không thì thôi.
Không có chuyện đánh bài trước, chung tiền sau.
Mùi gật gù “Rõ ràng là thằng này nó thấu cáy mình. Nếu bài tẩy của nó
là con ách thì chắc chắn nó sẽ chịu ngay. Tiền nợ bài vẫn là tiền nợ, cũng
phải trả - dù không trả ở ngoài thì cũng phải trả trong sòng bài chứ đâu có
quỵt được. Quỵt tiền tụi nó là có ngày bị ăn dao phay”. Nghĩ vậy, Mùi nói
với ông Ba ròm - chủ nhà chứa bài lấy xâu:
- Anh Ba, cho tui mượn hai trăm. Tui kêu thằng Chim chạy về nhà lấy
tiền rồi trả cho ông liền.
- Mượn hoài vậy mậy.
- Tui ăn cây này thì xâu ngon cho ông.
- Còn mầy thua? - Ông Ba ròm đang ngồi dùng bột phấn xoa lên lưng
những lá bài cho láng ngừng tay, càu nhàu.
- Thì hai trăm trả thành hai trăm mốt được chưa. Chủ xâu gì mà cằn
nhằn hoài. Không cho mượn tiền thì tui không đánh bài ở sòng này nữa...