- Ủa, mầy ra đây làm gì vậy?
- Kiếm mầy chớ làm gì mậy!
- Ủa, sao mầy biết tao ở đây?
Thằng Minh tự đắc:
- Bộ mầy không biết tao có tài tiên tri của Gia Cát Lượng sao? Tao chỉ
cần bấm độn một cái là biết mầy ở đâu. Sao mầy không về nhà?
- Tao... tao... ráng làm kiếm đủ tiền... mua thịt để mai má tao bán bánh
mì. Tiền má tao đưa mua thịt bị thằng Hai lùn giựt rồi.
- Bao nhiêu?
- Bốn chục.
- Cha... - Thằng Minh gãi đầu - Nhiều dữ vậy ta... Mầy để tao tính coi.
Trong khi thằng Chim nhìn vào từng người phu khuân, với bao gạo nặng
oằn vai đang chạy thoăn thoắt trên những cái đòn dài như một đàn kiến
đang nối đuôi nhau đi không ngừng nghỉ, thằng Minh lại bấm từng ngón tay
để suy tính. Có vẻ hơi nóng ruột, thằng Ti đề nghị:
- Hay là mình gặp thằng Hai lùn đòi tiền lại?
Thằng Chim le lưỡi:
- Nó dữ lắm mầy ơi...
Thằng Ti tỏ vẻ anh chị:
- Cái cù loi heo. Tại mình sợ nó chứ nó đâu có dữ...
- Với lại nó cũng đâu có tiền. Thằng Tốt ăn hết rồi...