Tại sao mình không học luyện thi ở trường tư của ông thầy già ngay bây
giờ. Đợi thi rớt mới học là quê lắm, với lại má cũng không có tiền cho mình
đi học đâu. Phải tìm cách đi học ngay từ bây giờ, nhưng cách nào đây ta?
Ba có để cho con mấy cuốn sách, má đang giữ. Nói má đưa cho con đọc.
Ba thích nhứt là cuốn Cổ học tinh hoa. Nhiều chuyện hay lắm. Con đọc
được tới đâu thì đọc, hiểu được tới đâu thì hiểu. Dần dần, sau này lớn lên
con sẽ hiểu thêm, biết thêm. Bây giờ biết một, vài năm sau sẽ biết mười.
Đọc sách như người bạn tâm tình giúp mình hiểu thấu chuyện hay và dở
của cuộc đời và tình người...
Mỗi lá thư ba nó viết đều giống như một lời dạy, nhắn nhủ chuyện trò
bằng chữ chứ không bằng lời. Nó thấy thằng Ti, thằng Út đẹt... có ba cạnh
bên nhưng chưa bao giờ nó nghe ba tụi này nói hay bằng lời trong những lá
thư của ba nó. Nhưng dù sao, có ba ở cạnh bên vẫn sướng hơn. Như ba
thằng Ti, chở cả đám bằng xe xích lô máy đi ăn ở Chợ Lớn, hay ba thằng Út
đẹt, dẫn tụi nó đi đá banh. Nếu ở cạnh bên, chắc chắn ba nó sẽ kể cho nó
những chuyện hay, hai ba con sẽ nói chuyện với nhau, chứ viết thư thì lâu
quá xá là lâu. Nói chuyện với chú Hai Ngon thì cũng được, nhưng chú đi
đẩu, đi đâu mất tiêu rồi...
Lâu quá, nó chưa nhận được thư ba nó. Nó hiểu nguyên nhân nên không
buồn mà cả hai má con chỉ trông ngóng thôi, vì lá thư cuối cùng ba nó cho
biết:
Ba sắp chuyển công việc từ Tân Hiệp đi một nơi xa lắm. Nơi này, ba
không có điều kiện để viết thư thường xuyên cho con. Ở nhà ráng học. Giúp
má con, đừng để má con buồn. Phận làm con cái, nhớ lấy chữ hiếu làm đầu.
Không ai có thể thay thế ba má mình được. Ráng lo cho má. Con lo cho má,
ba mừng lắm, con trai.
Đọc thư này, nó đã khóc.