mấy thằng trong xóm đi học về là nó nhập vào bầy. Vừa đi vừa nói chuyện
bi bô và thật ồn ào để cố ý cho má nó biết là nó có đi học. Vì có đôi lần má
nó bắt gặp nó đang ngủ gục dưới gầm giường sau một đêm đi coi hát cải
lương mệt mỏi.
Ngăn tủ này là nơi chốn bí mật, một cõi riêng của nó. Không chỉ là nơi
để ngủ mà còn là nơi nó khám phá ra nhiều điều bí mật từ những cuốn sách
lạ kỳ mà má nó cất giấu. Trên ngăn tủ phía trên là nơi má nó để một số giấy
tờ, thơ từ gì đó và một số cuốn sách cũ. Những cuốn sách này nó đọc từ khi
biết chữ nhưng không hiểu gì hết. Dần dần khi lên lớp tư, lớp năm thì nó
cũng hiểu ít nhiều. Nó thích đọc nhất là cuốn Cổ Học Tinh Hoa của Ôn Như
Nguyễn văn Ngọc. Ngay trang đầu sách nó thấy giòng chữ của ai đó viết
“Cho con trai của ba”. Không biết ba là ai và con trai là ai nhưng sách đã
vào tay là nó đọc ngấu nghiến. Nhiều chuyện nó đã được học ở sách quốc
văn lớp nhì như chuyện Sào Phủ chăn trâu rửa lỗ tai, Hứa Do nói về chuyện
ra làm quan. Đọc quyển sách này nó biết tại sao mấy người có tiền hay giúp
đỡ người nghèo được gọi là Mạnh Thường Quân. Nhờ quyển sách này mà
nó có cả pho chuyện để kể cho tụi thằng Ti, Chim nghe. Nhưng nó đọc say
mê nhất là Phong kiếm Xuân Thu viết về chuyện Tôn Tẩn giả điên để trốn
Bàng Quyên. Trong tủ này, má nó còn giữ những quyển truyện thơ Thạch
Sanh - Lý Thông, Lâm Sanh - Xuân Nương, Nàng Út bộng tre. Một cuốn
sách chữ Hán có dịch ra tiếng Việt mấy bài thơ của Lý Thường Kiệt, Mạc
Đĩnh Chi, Trần Quang Khải, Đặng Dung... Nó không hiểu ở đâu mà má nó
có nhiều sách đến như vậy. Nhưng nó thấy má nó có đọc đâu. Ờ, nhưng mà
má nó không đọc thì nó đọc. Chỉ có điều nhiều chữ nó không hiểu nhưng
không biết hỏi ai.
Mỗi khi buồn, ngoài những quyển sách, thằng Minh còn được an ủi bằng
những bức thư của ba nó. Nó không hiểu tại sao ba chỉ viết thư mà không
bao giờ về thăm nó. Lâu lâu, má nó bảo con viết thư cho ba đi. Nó viết thư
xong đưa cho má nó gửi giùm vì nó không biết địa chỉ. Mỗi lần viết thư, nó
viết một lèo, không cần suy nghĩ. Có gì đâu mà phải suy nghĩ, nó chỉ kể