vé đồng hạng năm đồng, ngồi chen nhau trên những chiếc băng dài có lưng
dựa đầy những vết máu rệp.
Không thể thiếu vắng thằng Minh trong những đêm hát cải lương có phụ
diễn thêm màn hoạt kê hài hước. Mặc dù ngồi trên chiếc ghế cây bị rệp cắn
nổi mẩn dầy đầy mông, vỗ bèm bẹp vì muỗi cắn và nghe mùi nước tiểu từ
bên hông rạp bay thốc vào, thằng Minh vẫn ngồi xem hết cả hai tuồng.
Khi vãn hát thường là gần mười một giờ đêm. Nó phải đi bộ một quãng
đường khá xa nên khi về đến nhà thì má nó đã ngủ rồi. Nó nhẹ nhàng đẩy
cánh cửa gỗ bước nhẹ vào nhà vì má nó chỉ để cửa khép hờ. Trong cái xóm
nhỏ Ba-ra-dô này lâu nay chưa hề có chuyện nhà bị mất trộm như xóm
Ruộng phía trên.
Không phải vì ăn trộm thương tình mà vì nhà nào cũng nghèo như nhau.
Có khác chăng là nhà nghèo ít và nhà nghèo thuộc dạng kinh niên mà thôi.
Nhà nghèo nào khi đã khá giả hoặc rủng rỉnh có chút ít tiền thì đã dọn lên
xóm trên, cất cái nhà gạch khang trang, có cổng sắt và tiếp tục tìm cách làm
giàu tiếp. Còn nhà nghèo thì cứ ở lại và tiếp tục nghèo. Con cái trong các
gia đình lao động được cha mẹ gửi gắm ước mơ thoát kiếp nghèo bằng con
đường đi học, được học trường công thì ít tốn kém nhất. Tất nhiên là khi đi
học, đứa con vẫn có thể đi làm thêm nửa buổi để phụ giúp cho gia đình.
Những đêm xem hát cải lương đi về khuya khoắt như thế thì y như rằng
là buổi sáng hôm sau thằng Minh thức dậy để đi học không nổi. Nhưng nó
có biệt tài tận dụng cái tủ thờ giữa nhà. Buổi sáng nó vẫn thức dậy, vẫn ôm
cặp sách nhưng thay vì đến trường, nó lén mở cửa tủ, chui vào trong đó...
ngủ tiếp.
Nó cũng có một biệt tài là ngủ dậy rất đúng giờ... tan trường. Cái này
không biết là trời phú hay là do giấc ngủ chập chờn, khi thức dậy, điều đầu
tiên là nó nghe tiếng động ở đằng sau nhà là nó biết má nó đã đi bán về,
đang nấu cơm trưa. Thế là nó nhẹ nhàng, ôm cặp sách chạy ra đầu ngõ, đợi