CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Nghĩa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16:
Chương 16:
Chuyện giúp thằng Chim xảy ra đã lâu nhưng sao lúc này bỗng dưng nó
lại chợt nhớ. Nó chỉ buồn chứ không nệ hà vì má nó thường nói với nó
“Trên đời, ai làm ơn cho mình, dù là một chuyện nhỏ thì mình cũng phải
nhớ suốt đời nhưng đừng nghĩ khi mình làm ơn cho người ta thì người đó
phải nhớ ơn mình..”
Nghĩ vậy, nên nó vẫn tìm cách làm quen lại với tụi thằng Chim nhưng
nhiều lần đã bị tụi nó lêu lêu “leng keng... con chó leng keng... con chó thổi
kèn, con chó làm quen...” Mắc cỡ gần chết. Như hôm nay vậy!
Buồn quá, thằng Minh quay về nhà. Ngôi nhà trống hoác vì má nó đã đi
bán. Bánh bèo đã đổ xong, không còn chuyện làm để giết cái buồn. Thằng
Minh lấy tập ra định làm bài nhưng không biết nghĩ sao nó mở cửa cái tủ
thờ để giữa nhà, rồi chui vào.
Cái tủ thờ này là do ông ngoại nó đóng để lại cho má nó. Đây là cái tủ
lớn “bành ki nái” có hai ngăn tủ. Lớn đến nỗi, nó thường chui vào ngăn tủ
phía dưới để ngủ khi trốn học. Đó là vào những năm nó học lớp nhì vào
buổi sáng. Nó không phải là thằng làm biếng học. Siêng học và học khá nữa
là đằng khác, và cũng siêng thêm vụ đi xem hát cải lương... cọp. Mỗi lần có
gánh hát bầu tèo nào về hát ở rạp Vĩnh Khánh gần cầu Bót [1] - mà thường
là những gánh hát nghèo, cũ kỹ từ tuồng tích đến gương mặt được quảng
cáo là đào tơ, kép đẹp. Họ trôi dạt đến rạp hát - cũng rất bầu tèo này - chỉ
chuyên hát bóng tuồng Tàu lâu lâu thay đổi vài lần bằng gánh hát mạt rệp
cho bà con lao động vùng cầu Bót thưởng thức. Bà con lao động nghèo mua