chùm chìa khóa rồi chọn một cái mở cửa phòng. Thằng Minh kêu lên một
cách thán phục:
- Ồ... trời ơi... chú Hai...
Chú Hai Ngon nhìn thằng Minh cười:
- Vô phòng máy chiếu của tao chơi mậy, nhỏ!
Cửa phòng máy chiếu vừa mở, đập vào mắt nó là một cái máy màu đen,
to đùng đặt chính giữa căn phòng. “Con quái vật” khổng lồ này có cái ống
kính dài chĩa qua một cái lỗ trống, vuông xuyên qua tường. Nó nhón gót
nhìn vào cái lỗ này thì thấy toàn bộ khung cảnh chung quanh phòng xem
phía dưới lố nhố những con người đang ngồi hoặc đang đi lại. Nó đưa mắt
nhìn chăm chú tìm xem trong đám lố nhố đó có thằng Long mập, thằng Ti
hay không? Nhưng bị giới hạn bởi tầm mắt nên nó chẳng thấy thằng nào cả.
Biết nó đang tò mò, chú Hai Ngon giải thích:
- Ánh sáng từ ngọn đèn trong máy đi xuyên qua lỗ tường này chiếu phim
lên màn ảnh.
- À... à...
Thằng Minh nhớ lại cái hộp chiếu phim mà nó đã tự chế theo bài học
trong sách khoa học thường thức: chỉ cần một đoạn phim chiếu qua đèn là
sẽ hiện hình lên màn ảnh.
- Sao chú chưa chiếu phim đi?
- Sao chiếu được? Phim chưa chạy tới.
Thằng Minh đưa mắt nhìn những chồng phim được đặt trong những hộp
tròn, to được đặt khắp trong phòng chiếu. Hiểu ý, chú Hai Ngon nói: