- Phim này chờ chạy đi. Quên nữa, mầy không biết để tao cắt nghĩa cho
mầy nghe. Một phim mới, tỉ dụ như phim Giặc nút áo này nè, chia thành
nhiều bành phim đựng trong hộp thiếc tròn.
Thằng Minh chỉ những hộp phim đang nằm rải rác trên sàn nhà:
- Mấy cái hộp này kêu là bành phim hả chú?
- Ừ, để tao nói tiếp, mầy ưa nhảy vô họng tao quá. Tỉ dụ như phim này
có chín “bành” dành cho ba rạp cùng chiếu thì chủ phim cho rạp Tân Lạc
chiếu ba bành 1, 2, 3; rạp Long Vân chiếu ba bành 4, 5, 6; rạp Phi Long -
Xóm Củi chiếu ba bành cuối. Sau khi rạp Tân Lạc chiếu hết ba bành 1, 2, 3
thì thằng chạy phim sẽ chở ba bành 4, 5, 6 từ rạp Long Vân về cho rạp Tân
Lạc. Sau đó thằng chạy phim sẽ lấy ba bành phim 1, 2, 3 chở về rạp Phi
Long, chở ba bành phim 7, 8, 9 từ rạp Phi Long về cho rạp Long Vân. Cứ
xoay tua như vậy. Thằng chạy phim phải canh giờ để chở phim từ rạp này
qua rạp kia cho đúng xuất chiếu. Mỗi khi gặp chuyện gì trục trặc trên đường
chạy phim thì khán giả phải ngồi chờ vì “lý do kỹ thuật”...
- Chú nói gì khó hiểu quá...
- Mầy có cái đầu chậm tiêu. Nói vậy mà cũng không hiểu.
Có tiếng chân đá vào cửa phòng chiếu. Chú Hai Ngon đi nhanh ra mở.
Một cậu bé, trạc mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đầu
đội nón bê-rê hướng đạo sinh khệ nệ ôm bành phim vào phòng.
- Sao tới trễ vậy mậy?
Thằng nhỏ kia gạt mồ hôi từ trán đang chảy thành từng giọt, trả lời trong
hơi thở đứt quãng:
- Con đạp xe chạy gần chết. Rạp Long Vân bữa nay cúp điện giữa
chừng. Phải đến mười lăm phút sau mới có điện. Mấy bành 7, 8, 9 đâu chú,