để con chạy cho kịp phim. Phim này hay, khán giả đông nên chủ rạp thấy
phim chạy trễ lo quá xá, cứ đè con ra mà chửi.
Chú Hai Ngon dường như quên hẳn thằng Minh và thằng bé chạy phim,
nhanh tay chọn bành phim đầu tiên lắp vào máy chiếu trong khi thằng bé
kia hộc tốc ôm ba bành phim trên sàn nhà chạy ào đi. Vừa ra khỏi cửa, như
chợt nhớ ra điều gì, nó mở cửa thò đầu vào, nói nhanh:
- Con chào chú, con dông [1] à...
Nói xong thằng nhỏ đóng cửa lại như không hề biết còn có thằng Minh
đang ở trong phòng chiếu. Sau khi lắp phim vào máy xong, chú Hai Ngon
hỏi:
- Mầy muốn coi phim ở đây hay ở dưới rạp?
- Ủa, ở đây coi phim được hả chú?
- Nếu coi không được làm sao tao có thể kiểm soát được phim chiếu tới
đoạn nào để chuẩn bị thay bành phim mới, mậy. Có điều coi phim ở đây
không sướng bằng ngồi coi phim dưới rạp...
- Thôi, con ngồi đây coi thử một lần cho biết.
Điều thằng Minh không muốn nói với chú Hai Ngon là nó muốn có cảm
giác uy quyền, nhìn từ cái ô cửa nhỏ của phòng chiếu thẳng xuống màn ảnh
để “kiểm soát” phim đang chiếu đến đâu. Cái oai của người ngồi trên phòng
máy là coi phim như một người chỉ huy chứ không phải như người chờ đợi,
khám phá như những khán giả đang ngồi dưới phòng xem.
Chú Hai Ngon gạt công tắc, tất cả những ngọn đèn trong phòng xem
phim tắt ngóm. Tiếng vỗ tay kèm tiếng huýt sáo vang lên như để đón chào
giờ chiếu phim bắt đầu. Trong phòng, chú Hai Ngon bật công tắc cho máy
chiếu phim bắt đầu chạy.