CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Nghĩa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 21:
Chương 21:
Thằng Ti thấy ông thầy mình là tổ sư bồ đề, không nhà ảo thuật nào qua
mặt được. Xem trò ảo thuật nào của các nhà ảo thuật khác nó đều bĩu môi,
khi dể. Một hôm, nó khám phá gần tửu lầu Á Đông vào buổi chiều cũng có
một gánh ảo thuật bán cao đơn hoàn tán. Nhà ảo thuật này lớn tuổi hơn ông
thầy của nó, nói năng thều thào không muốn ra hơi, đồ nghề biểu diễn thì
chẳng có bao nhiêu nên chỉ diễn những trò cũ rích. Những trò này thằng Ti
nhìn sơ qua là biết cách diễn liền. Có lẽ vì vậy mà nhà ảo thuật này chỉ dám
diễn vào buổi chiều, mong vớt vát được những khách hàng đi chợ cuối
phiên.
Nhà ảo thuật này cũng bán cao đơn hoàn tán trị đủ thứ bệnh hằm-bà-
lằng xán cấu, từ đau răng, nhức mỏi đến dưỡng thai như sư phụ nó. Một
viên thuốc trị đủ bá bệnh tùy theo người mua muốn trị bệnh gì thì viên
thuốc tể của ông trị bệnh ấy. Nhìn vào những viên thuốc đen đen bốc mùi
đường phèn thì thằng Ti biết ngay là thuốc làm bằng cơm nguội, trộn với vỏ
quýt cho thơm, đường phèn cho ngọt, uống vào thì cũng chẳng có hại gì.
Thực ra, thuốc này chẳng phải do nhà ảo thuật này “bào chế” mà ổng chỉ là
người bán để ăn hoa hồng cho một “dược phòng” nào đó. Muốn bán được
thì - cũng giống như ông thầy của nó - diễn ảo thuật để mọi người xúm xít
đứng coi, sau đó mới “trước mua vui, sau làm nghĩa - mua thuốc linh đơn
về giúp bà con lối xóm hay trị bệnh cho người trong gia đình”.
Thằng Ti thấy không ưa sự lừa gạt của “An Xuân đường” mà nhà ảo
thuật này là người trực tiếp dụ khị mấy bà nhà quê, mấy ông nông dân. Họ
đứng coi ảo thuật để đợi chuyến xe đò chiều, bị lời ngon tiếng ngọt của ông
này mua vài hoàn tiên đơn về ngâm rượu hoặc cất phòng thân khi trái gió