trở trời. Ông ta lại còn dám giành chỗ diễn riêng của sư phụ nó. Bởi vậy khi
nhà ảo thuật này vừa chuẩn bị diễn trò gì là thằng này nói ngay:
- Đó... đó... cục đạn nằm trong tay trái...
- Ông tướng thầy ba gật đầu được là do tay của ổng kéo dây đó...
- Điếu thuốc ổng đang giấu trong túi áo đó...
Hay:
- Đó... đó ông sắp lấy con rắn nhựa từ trong cái túi ra...
Thằng Ti càng nói thì ảo thuật gia này càng bối rối, lúng túng. Cái tay
của ổng trở nên cứng ngắc và luống cuống, không còn mềm dẻo để trò diễn
được trơn tru. Ngày một, ngày hai thì không sao nhưng suốt cả tuần thì
thằng Ti trở thành khắc tinh của ông ta. Nhìn thấy mặt thằng Ti là nhà ảo
thuật này mất ngay khí thế để diễn giống như con khỉ thấy con ếch là cứng
đơ cả người. Riêng thằng Ti khi phát hiện ảo thuật gia này có vẻ bị “cúm”
với mình thì rất là hứng chí. Nó vô cùng tự đắc, không ngờ thằng như mình
mà dám phá đám một nhà ảo thuật lớn tuổi hơn cả sư phụ của nó. Thỉnh
thoảng, muốn lấy le, nó rủ bọn thằng Minh, thằng Chim đi theo để xem nó
lật tẩy nhà ảo thuật này. Dầu sao thì nó cũng thuộc loại “chì một cây xanh
rờn” chớ có phải đồ bỏ sao!
Buổi chiều nọ, khi nhà ảo thuật đang biểu diễn trò biến giấy trắng thành
tiền 5 đồng. Nó ngứa miệng, nói lớn:
- Ông ngon biến thành tờ 100 đồng đi. - Nó nói vậy vì biết nhà ảo thuật
già này làm gì có tiền mà biến thành 100 đồng. 10 đồng là hết cỡ.
Đám đông - bữa nay nhà ảo thuật này hên sao mà có rất nhiều người
xem - đa số là mấy ông, mấy bà ở lục tỉnh lên mua hàng, đang chờ chuyến
xe buổi chiều. Những người này hay mua thuốc cao đơn hoàn tán sau khi