được xem những trò ảo thuật vô cùng lạ lùng với họ. Nhiều người nghe
thằng Ti kêu như vậy cũng ủng hộ:
- Ờ, phải rồi. Giấy trắng ra 100 đồng!
- Năm đồng thì ai biến chẳng được.
- Thằng nhỏ nói đúng đó, 100 đồng mới hay...
Nhà ảo thuật già đứng lớ ngớ. Ông ta đã bị thằng Ti làm cho sượng. Làm
sao ông có thể biến ra tờ 100 đồng khi mà trong túi ông chỉ còn 5 đồng.
Ông đang đói bụng. Trưa nay ông phải nhịn ăn ở quán cơm xã hội [1] vì
muốn để dành tờ 5 đồng cuối cùng cho màn ảo thuật này, buổi chiều sẽ làm
một dĩa cơm sườn no nê sau khi bán được thuốc. Mà không biểu diễn ra tờ
100 đồng thì không thu hút được sự kính nể của họ.
Ông bèn nói trớ - một cách thoát thân hữu hiệu của các nhà ảo thuật cao
đơn hoàn tán:
- Diễn ra giấy 100 đồng là đồ bỏ nhưng trước khi biến giấy ra tiền, tui
xin giới thiệu ông tướng thầy ba từ núi Tà Lơn [2], có tài đoán bệnh cho các
ông các bà. Ông này, chắc lưng ổng đau lắm phải không ông tướng thầy
ba...
Nhà ảo thuật già cầm cái tượng đất nhỏ xíu, kéo sợi dây bí mật để điều
khiển cái đầu “ông tướng thầy ba” này gật lên, gật xuống. Nhà ảo thuật già
kêu lên:
- Đó thấy chưa, ông tướng thầy ba gật đầu rồi đó...
Biết mấy người đàn ông lớn tuổi ở nông thôn, làm ruộng rẫy hay bị đau
lưng nên nhà ảo thuật già đã đánh trúng tâm lý của họ bằng “ông tướng thầy
ba”. Và thằng Ti cũng biết thóp là nhà ảo thuật này muốn chuyển tiết mục