vậy mà ông ta còn hạ thấp giọng nữa làm cho chú phải căng lỗ tai lên mà
nghe vẫn còn tiếng lặn, tiếng hụp.
Theo lời ông chủ rạp kể lại, sáng hôm nay có hai người đàn ông, đeo
kính đen, gương mặt dữ dằn bước vào. Nhìn bộ dạng ông chủ rạp biết ngay
là công an, mật vụ, lính kín. Mấy sắc lính này dữ lắm. Tụi nó mà ghét ai thì
vu oan giá họa cho ở tù mục xương. Hai người đàn ông này hỏi tỉ mỉ về
thân thế chú Hai Ngon. Rằng chú vào đây làm từ lúc nào? Có đi lính tráng
gì không? Gia đình ở đâu? Tại sao chú được giao làm thợ chiếu phim. Và
sau cùng, một người, có vẻ là sếp hỏi một câu mà ông chủ rạp biết là
nguyên nhân đã đưa hai người này đến gặp ông:
- Tại sao rạp của ông hay cắt phim thời sự?
- Hả, cắt phim thời sự? Chắc tại phim cũ quá, nó đứt.
- Không phải... Rạp của ông cắt những đoạn phim có Chủ tịch Ủy ban
lãnh đạo quốc gia Nguyễn văn Thiệu, tổng trưởng đi kinh lý, hình ảnh quân
đội...
- Hả... Tôi đâu có biết. Để tôi hỏi lại người chiếu phim... Mà chắc là
phim cũ quá. Một cuốn phim thời sự chiếu hoài nó phải đứt chớ. Để tôi nói
nó nối phim lại. Tôi bảo đảm với hai thầy như vậy mà...
Vừa nói xong, ông chủ rạp móc túi lấy ra mấy tờ giấy năm trăm nhét vào
túi người vừa kết tội ông:
- Hà... mấy anh... lấy cái này đi uống cà phê, cà pháo. Tôi bảo đảm với
mấy thầy là sẽ chiếu đầy đủ phim hết. Không có bỏ sót đoạn nào. Nếu có bỏ
sót thì mấy thầy lại đóng cửa rạp của tui há...
Tên sếp mật vụ móc tiền trong túi ra, nhìn rồi nhếch mép cười: