- Rạp của ông chiếu một ngày từ sáng đến tối, thường trực, ít nhất cũng
mười suất mà tiền cà phê có bao nhiêu đây, làm sao tụi tui đủ sở hụi mà nộp
cho cấp trên hả?
Hiểu ý, ông chủ rạp móc túi lấy thêm vài tờ năm trăm nữa nhét vào túi
tên mật vụ. Hắn gật đầu.
- Phải biết điều mới được. Tụi tui sẽ kiểm tra nếu ông còn cắt phim thời
sự nữa thì coi như là đóng cửa rạp luôn đi nghe, không ai cứu nổi đâu!
Khoảng tháng trước, sau xuất chiếu chiều, ông chủ rạp hát Tân Lạc cho
gọi chú Hai Ngon lên văn phòng bảo:
- Anh phải cắt phim bớt, phim dài quá. Phim dài kiểu này mỗi ngày mất
hết một suất chiếu, mất sở hụi hết.
Chú Hai Ngon biết đây là vấn đề nan giải. Lúc này các bộ phim chưởng
của Hồng Kông ngày càng dài, có bộ phim lên đến 12 hộp. Điều này có
nghĩa là thời gian chiếu một bộ phim từ một giờ hai mươi phút sẽ lên đến
một giờ bốn mươi phút, chưa kể phim thời sự và những đoạn quảng cáo
phim sắp chiếu.
- Dạ, ông chủ. Chỉ sợ khán giả họ biết mình cắt phim, họ không coi rạp
hát mình nữa...
- Thì anh cắt phim làm sao cho nó hay... hay... Không ai biết mình cắt
phim thì làm sao họ đi coi rạp khác được. À mà... rạp nào cũng cắt phim hết
thì họ cũng phải xem rạp của mình thôi..
Ngoài mặt, chú Hai dạ... dạ với ông chủ rạp nhưng trong lòng chú cảm
thấy khi cắt phim - nghĩa là cho nó nhảy đoạn, phim cũ chưa hết hộp, phải
thay hộp phim mới vào thì tội nghiệp cho khán giả và trước sau gì họ cũng
biết. Ông là người bị khán giả chửi trước tiên chứ không phải ông chủ rạp.