- Ông chủ đuổi tôi chỉ vì cái chuyện cắt phim.
- Không phải đuổi. Cái này là anh hiểu lầm tôi rồi... Tôi không có đuổi
anh nhưng mà anh phải nghỉ để đi trốn.
Chú Hai ngạc nhiên:
- Đi trốn, tôi phải đi trốn mà tôi làm gì để đi trốn chứ?
- Tôi có quen mấy thầy chú trên quận 6. Tôi có hỏi thì mấy thầy chú này
cho biết là sẽ bắt anh vì cái tội... cái tội gì... tôi không nhớ được... à cái tội
tình nghi Việt cộng nằm vùng.
Chú Hai rùng mình. Dính vô cái tội này thì ở tù mọt gông chứ không
chơi. Mấy thằng mật vụ nhìn ai cũng thấy là Việt cộng. Nghề của tụi nó là
phải đi bắt người. Đi bắt người mới có cơm ăn, mới có la-de [2] nhậu nhẹt
mỗi buổi chiều, mới có thuốc Capstan, Ruby [3] mà hút...
Ông chủ móc trong túi quần ra mấy tờ giấy bạc đưa cho ông Hai Ngon:
- Giữ tiền đi. Tiền này là tiền lương của anh cộng với tiền bồi thường
cho anh để anh đi tìm việc khác.
Thấy chú ngần ngừ, ông chủ nói tiếp:
- Anh phải có tiền để đi trốn xuống mấy tỉnh miền Tây, càng xa càng tốt.
Ờ... mà tôi có người bạn làm chủ rạp chiếu phim Hồng Tiến ở Gành Hào [4]
dưới Bạc Liêu. Hôm trước lên Sài Gòn, gặp tôi ảnh có nói là đang cần
người phụ chiếu phim vì người chiếu phim hiện tại bây giờ đã lớn tuổi. Anh
có thể trốn xuống dưới tỉnh Bạc Liêu. Để tôi viết thư giới thiệu cho anh.
Chú Hai Ngon xúc động vì tấm lòng của ông chủ rạp, nước mắt bỗng
dưng ứa ra, nghẹn ngào:
- Lỗi tại tôi mà làm ông chủ phải tốn kém...