CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Nghĩa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 24:
Chương 24:
Rít một hơi thuốc dài, gương mặt nhà ảo thuật trở nên đanh lại, giọng
nói của ông bỗng trở nên hậm hực:
- Học ảo thuật không thể cấp tốc được. Trên đời không có học hành cấp
tốc. Cấp tốc, cấp tốc... học tiếng Mỹ trong vòng một tháng thì chỉ có đi làm
sở Mỹ rồi làm đĩ cho Mỹ... chớ học tiếng Mỹ làm sao cấp tốc được. Chỉ có
lấy Mỹ là cấp tốc thôi...
Thằng Ti im lặng. Nó biết tại sao sư phụ bất chợt buột miệng chửi mấy
người đi làm sở Mỹ như vậy. Đó chỉ là nỗi đau kiềm nén lâu ngày bất chợt
bung ra.
Thằng Ti không bao giờ mở miệng hỏi, nhưng có lần thằng Còn - cái
thằng cóc cắn, không khoái nghề ảo thuật của ba nó, buột miệng:
- Tao không khoái nghề ảo thuật. Nghề này không có tiền. Ngon, ổng
làm ảo thuật cho má tao biến về nhà đi... Tại ổng mà bả đi làm sở Mỹ đó,
rồi theo Mỹ luôn...
Bây giờ, thằng Ti mới biết tại sao thằng Còn không muốn theo nghề của
sư phụ và ít khi nói chuyện. Thằng này thường nói “Tao phải nói chuyện
bằng tiếng Mỹ, con gái mới theo. Ô-kê, salem”.
Sở dĩ nó biết nỗi đau ngấm ngầm trong bụng của ông thầy là vì trong
xóm của nó cũng có một chuyện y như vậy. Bà con trong xóm Ba-ra-dô
không ai thích con gái đi làm sở Mỹ. Họ cho là con gái đi làm sở Mỹ thì sẽ
lấy Mỹ, sẽ trở thành con gái hư hỏng như chị Mari Phông-tên chẳng hạn.