- Dạ, con không dám nữa.
- Nhớ nghe Ti, Hoa... hai đứa tụi bây không được ăn đồ thúi mà con
Mari lượm từ mấy đống rác trong sở Mỹ cho tụi bây nghe. Con gái mà đi
làm sở Mỹ thì chỉ có là con gái hư thôi. Trước sau gì mấy con này cũng lấy
Mỹ. Không Mỹ trắng thì cũng Mỹ đen...
Nói xong má nó giơ roi, quất mạnh vào đít nó. Đau điếng, nó vừa xoa
đít vừa khóc:
- Đau quá... má ơi... tha cho con... lần sau con không dám nữa. Con
không dám ăn kẹo của chị Mari cho nữa... hu... hu...
Quay sang con Hoa - đang đứng run, má nó gằn giọng:
- Còn mầy nữa... con gái không được bắt chước như con Mari, Mareo.
Con gái mà đi làm sở Mỹ thế nào cũng là con gái hư, ba má nó đội quần với
bà con lối xóm. Đó, gương của con Hồng lai xóm bà Tư bán bánh mì đó...
đi làm sở Mỹ một thời gian rồi ôm một thằng Mỹ lai về nuôi... có phải là
đội quần không!
Thằng Ti biết không chỉ má nó mà nhiều người lớn trong xóm này đều
nhìn chị Mari Phông-tên với cặp mắt coi thường. Từ ngày nhà chị Mai lên
ngói đỏ, xây tường gạch, trong nhà có máy Pick-up [3] và có tủ đựng ly,
đựng rượu Mỹ thì ba chị Mai chỉ biết uống rượu một mình - dù đó là rượu
Tây, rượu Mỹ bán trong PX [4]. Cánh đàn ông trong xóm khi chiều về, mở
“tiệc nhậu” thường xuyên bây giờ không thèm hú hí ba chị Mai một tiếng.
Qua bàn nhậu với những chai rượu đế Gò Đen, câu chuyện hàng ngày trong
xóm, trong việc làm, trong từng gia đình trở nên rôm rả trong bàn nhậu của
họ thì ba chị Mai cô độc ngồi uống rượu ông già chống gậy [5] một mình.
Không có gì buồn hơn phải uống rượu một mình trong cái tuổi đã bắt đầu
bước vào ngưỡng xế chiều. Không phải mấy ông trong xóm tẩy chay ba chị
Mai. Chính bản thân ba chị Mai tự tẩy chay mình vì trong những cuộc nhậu