toàn khoe khoang chuyện chị Mai đi làm sở Mỹ thế này, thế nọ. Chị Mai
quen thằng trung sĩ Mỹ trắng, thượng sỹ Mỹ đen trong PX ra sao... Ai muốn
làm sở Mỹ chỉ cần nói với ông một tiếng là ông sẽ nói với chị Mai xin giùm
- dù không biết nói “Ô-kê du a năm bờ oan” cũng không sao. Có bao nhiêu
chuyện như vậy, nghe hoài phát chán nên sau này, trong mấy cuộc, các ông
trong xóm không thèm hú ba chị Mai một tiếng. Một thời gian sau, gia đình
chị Mai bỏ xóm Ba-ra-dô chuyển về sống ở khu Chợ Lớn. Không biết có
phải vì gia đình chị không sống nổi ở cái xóm nghèo hay vì bị chính dân
trong cái xóm nghèo cô lập. Hoặc sau này, như má tụi nó thường nói “Đó,
con gái mà đi làm sở Mỹ là đẻ ra con Mỹ đen thùi lùi...”
Không biết từ đâu, mấy đứa trong xóm, khi tụ tập chơi đùa thường đọc
bài vè “Ngày xửa, ngày xưa/ Có chị bán dưa/ Chỉ cưa cái cẳng/ Chỉ nắn cái
nồi/ Chỉ nhồi cục bột/ Chỉ lột miếng da/ Chỉ ca vọng cổ/ Chỉ nhổ cây bông/
Chỉ trồng cây chuối/ Chỉ muối con cá/ Chỉ đá trái banh/ Chỉ sanh thằng nhỏ/
Cái đầu thì đỏ/ Cái đít thì đen/ Con cu đen thùi”. Tụi nó nói là thằng Minh
đặt nhưng thằng Ti biết rằng thằng Minh không có ác đạn như vậy đâu.
Thằng này thương chị Mai không hết nữa mà. Nó chỉ buồn và thất vọng
thôi.
Chú thích:
[1] Cách gọi kẹo sô-cô-la của trẻ con.
[2] Cách gọi khác kẹo sô-cô-la của trẻ con.
[3] Máy quay dĩa.
[4] Viết tắt của Post Exchange: Hàng quân tiếp vụ của Mỹ. Nơi bán
hàng miễn thuế dành cho lính Mỹ và một số quân nhân cao cấp của Sài Gòn
làm việc cho các cơ quan Mỹ tại Việt Nam.
[5] Rượu Johnny Walker.