khúc phim này, con lượm cho mấy thằng bạn trong xóm. Tụi nó phải đi mua
để chơi đó, tội nghiệp lắm...
Từ đó chú để dành lại những đoạn phim đứt từ những phim mà chú cho
là phim hay, có giáo dục. Chú chỉ để lại những đoạn phim hay. Tuyệt nhiên
không có những đoạn phim thời sự vì chú không thích những loại phim như
vậy, những đoạn phim chẳng có ý nghĩa và cũng chẳng đẹp gì ráo trọi.
Những đoạn phim này chú cũng chẳng đem đi bán, chỉ bỏ nó vào thùng rác
cho mấy người làm vệ sinh đến hốt. Rồi sau đó họ làm gì thì làm. Hay là
những đoạn phim này đã lọt vào tay những thằng cha thầy chú mật vụ, lính
kín, công an chìm... và bây giờ mới đẻ ra cớ sự như vầy.
Chú để hộp phim lên bàn để mang về và chuẩn bị cho một cuộc đi xa.
Một chuyến đi không biết bao giờ chú mới quay trở lại cái phòng chiếu
phim đầy kỷ niệm này. Chú chỉ còn khoảng hai mươi phút để chiếu cho
xong bộ phim Như Lai thần chưởng. Chú đã dính một chưởng không phải
của Như Lai mà là của mật vụ, công an quận 6. Cái chưởng này đánh chú đi
xa không biết tới tận đẩu, tận đâu. Nó có làm chú tan tành lục phủ ngũ tạng
không thì chưa biết nhưng chắc chắn là chú sắp bị chưởng lực đánh đi thật
xa. Đúng là chưởng vì nó rất là vô hình!
Chú thay bành phim cuối vào máy. Chú nghe được tiếng những chiếc
ghế gỗ đập vào nhau nghe ầm ầm. “Mấy thằng con nít này, phá hư rạp
người ta hết”. Đang chiếu nửa chừng phim bị đứt, tài tử hôn nhau trên màn
ảnh... tụi nó đều lấy mặt ghế đập vào thân ghế ì xèo. Rồi đây chừng nào chú
được nghe lại tiếng đập ghế, la hét kiểu này nữa. Nghe hoài riết thành quen,
thành những tiếng động trong cuộc sống quen thuộc của chú. Giống như
ngày nào chú đi chiếu bóng thùng khắp các xóm nghèo trong quận 6. Nhờ
vậy, chú mới quen với những đứa trẻ của xóm Ba-ra-dô, những khán giả
trung thành của xe chiếu bóng thùng của chú, những khán giả chỉ xem phim
bằng một mắt, bằng cách đứng một chân. Trong đám này thì chú thích
thằng Minh nhất. Một thằng chuyên tìm cách để xem phim cọp bằng mọi