Chị tên là Mai nhưng từ khi chị đi làm sở Mỹ thì mấy anh ở xóm Chổi đặt
biệt hiệu là Mari Phông-tên. Trước kia, khi gặp chị, bà con lối xóm ai cũng
hỏi chuyện, nhưng từ khi chị mặc quần lòi hai cái chân trắng hếu, tóc uốn
quăn đánh môi son đỏ choét, kẻ mắt đen thui vào mỗi buổi chiều có thằng
Mỹ đen lái xe đưa về tới tận nhà thì không còn cảnh đó nữa. Thi thoảng chị
Mari Phông-tên đem về cho tụi nó mấy viên kẹo sô-cô-la thơm phức, những
thanh kẹo Mỹ vừa nhai vừa thổi bong bóng được. Tụi nó khoái chí khi được
gặp chị Mari Phông-tên để nhận được những viên kẹo mà tụi nó không hề
dám nghĩ tới.
Có lần, nó bị má đánh nát đít vì cái tội ăn kẹo su-cu-la [1] do chị Mai
cho. Số xui, đang ăn thì nó bị má phát hiện. Má nó xách cây roi mây ra, bắt
nằm lên giường, và hỏi con em gái nó:
- Mầy có ăn kẹo su-cu-la của con Mari không?
Con em nó run run, khoanh tay lí nhí:
- Dạ... không...
Thằng Ti biết con nhỏ em nó nói láo vì chính nó cho con nhỏ này vài
viên kẹo “chó-có-lát” [2] khi nhờ nó rửa chén giùm. Nhưng thằng Ti biết
rằng sắp bị đòn nên không khai cho con em, tội nghiệp. Là anh, nó phải tỏ
ra anh hùng mới được.
Má nó nhịp nhịp cây roi mây dài, bóng lưỡng, nói từng tiếng:
- Nghèo thì cạp đất mà ăn nghe không tụi bây... Không được ăn đồ dư,
đồ thừa của mấy đứa đi làm sở Mỹ.
Thằng này không hiểu tại sao má nó cũng như má mấy người trong xóm
lại ghét chị Mari Phông-tên đi làm sở Mỹ như vậy. Đi làm sở Mỹ sướng
quá. Có kẹo ăn thường xuyên không khoái sao được nhưng nó không dám
cãi: