Còn chuyện cắt phim hay không cắt phim thì làm sao ông chủ rạp biết
được.
Chú nghĩ ra cách giải quyết là cắt bớt phim thời sự. Khán giả không
khoái coi phim thời sự. Phim thời sự gì mà toàn là chuyện của mấy tháng
trước. Khán giả xem phim thường xuyên của rạp mỗi lần xem một phim
mới phải xem lại phim thời sự cũ sì. Phim vừa chiếu là họ đã có thể biết
được phim sẽ chiếu những gì. Chú thầm nghĩ. Nếu có cắt phim thì phải cắt
phim gì cho khán giả khỏi bị thiệt thòi, miễn sao rút ngắn thời gian chiếu
phim trong một suất là được.
Nghĩ vậy, chú Hai Ngon thoải mái cắt phim thời sự. Các tướng lãnh,
Tổng trưởng vừa đi kinh lý thì thấy hình ảnh mấy con bò đang gặm cỏ trong
trại chăn nuôi. Thanh niên đang hăng hái tham gia nhân dân tự vệ thì phim
nhảy cóc qua đoạn cảnh sát công lộ đang đứng làm chim bay cò bay [1] ở
các ngã tư thành phố. Các gương mặt sầu thảm của cô nhi quả phụ, các nạn
nhân chiến cuộc đang nằm trên màn hình thì lại xuất hiện cảnh ông tướng
Vùng hai chiến thuật đang cầm ly rượu cười toe toét bên cố vấn quân sự
Mỹ... Cứ thế... cứ thế... Cắt phim theo cách này, chú đã làm vừa lòng ông
chủ rạp, vừa lòng khán giả và vừa lòng với lương tâm chức nghiệp... phụ
trách phòng chiếu phim của mình.
Chú Hai Ngon cúi đầu, lặng thinh. Chú hiểu rằng việc cắt phim của
mình đã làm ảnh hưởng đến chủ rạp. Và ông ta sẽ trừ tiền lương của mình
để bù lại tiền đã hối lộ cho hai thằng thầy chú mật vụ. Nghĩ thế nên ông nói:
- Dạ, ông chủ cứ trừ lương tôi tháng này. Từ rày về sau, tôi sẽ không cắt
phim thời sự nữa.
- Hà, không phải vậy đâu. Anh phải nghỉ việc liền ngay hôm nay...
- Hả, nghỉ việc...
- Phải... phải...