- Không đi được vì má tao mắc nợ. Ba tao phải đem tiền xuống chuộc.
- Rồi sao ba mầy có tiền chuộc?
- Bán nhà rồi.
- Bán nhà rồi? - Thằng Ti lặp lại như không tin vào tai của mình.
- Ừ, bán nhà rồi. Phải chuyển bến đi lung tung, chứ ở đây, đâu có nhà ở.
Thằng Ti bùi ngùi. Phải chi nhà nó lớn, nó sẽ xin ba cho ông thầy ở đậu.
Ông thầy đi rồi, ai dạy cho nó ảo thuật với lời ông Khổng Tử đây?
Thằng Còn móc trong túi ra, đưa cho nó một ngón tay cái bằng nhựa
dẻo. Đây là dụng cụ ảo thuật diễn trò biến mất điếu thuốc trong lòng bàn
tay, khá mắc tiền. Thằng Ti rất mê diễn trò này nhưng không có đồ nghề
đành phải đứng nhìn ông thầy diễn mà thèm thuồng.
- Ba tao cho mầy đó.
- Ổng đâu rồi?
- Đi trước rồi.
- Sao mầy chưa đi?
- Ổng đi trước để tìm bến diễn. Mai tao đi. Ổng dặn mầy...
- Dặn cái gì?
- Không được phá đồng nghiệp...
- Biết rồi!
- Đi học cho giỏi, ảo thuật là để chơi cho vui.