- Sao vậy ông thầy?
- Tay mầy nhỏ quá, không che lá bài lớn được.
- Nhưng con diễn bằng bộ bài nhỏ.
- Khi mầy diễn với bộ bài nhỏ thì mầy sẽ không quen tay với bộ bài lớn.
- Lớn lên con sẽ tập lại...
- Muốn khéo tay mầy phải học trò giấu đồng tiền với trò trái ping-pong
trước..
- Thầy...
- Tao nói không được là không được. Mầy mà lén học trò bài thì mầy
biết tay tao... Tao sẽ không dạy mầy bất cứ trò nào hết.
Thực ra, những lý do mà ông đưa ra để không dạy thằng Ti trò ảo thuật
với bộ bài là vì ông sợ thằng này biết mánh giấu bài sẽ dùng để đánh bài
gian lận. Đã có nhiều người đến xin ông học nghề ảo thuật và duy nhất chỉ
học biểu diễn trò đánh bài là ông từ chối ngay, dù họ có trả bao nhiêu tiền
ông cũng từ chối.
Ông biết ảo thuật nhưng đánh bài luôn thua vì nhà ảo thuật không thể
đánh bài thắng những kẻ sống bằng nghề cờ gian, bạc lận... Chính ông đã vì
cờ bạc mà cầm cố cả cái nhà của mình đến nỗi bà vợ - một nữ diễn viên phụ
diễn hết sức quan trọng trong những màn diễn lớn - phải bỏ đi và sau cùng,
lấy một thằng Mỹ, rồi đi làm sờ-nách-ba. Từ khi vợ bỏ đi, ông không thể
biểu diễn trên sân khấu vì thiếu người diễn cùng. Ông trở thành kẻ cô đơn
trong cuộc đời, cô đơn trên sân khấu. Ảo thuật lề đường, ảo thuật sân khấu
thì ông thành công nhưng ảo thuật với cuộc đời thì ông hoàn toàn thất bại
trong sô diễn đời mình.