Một người phụ nữ ngồi xuống cái ghế bên cạnh cái bàn xếp của ông ta.
Nói gì đó và ông ta gật đầu. Thế là những con chữ chạy rào rào bởi hai
ngón tay trỏ thiện nghệ. Thư ký phải “đả tự” bằng mười ngón. Còn ông ta
chỉ cần hai ngón cũng đủ diễn tả nỗi hàm oan nhân thế.
Theo gương của người phụ nữ, một số người khác cũng đến những cái
bàn có máy chữ để cạnh bên. Tiếng máy chữ nghe rào rào như tiếng những
giọt mưa rơi rải đều trên mái tôn. Người thuê viết đơn nhìn những người
viết đơn thuê với cặp mắt kính nể, kỳ vọng. Những người viết đơn thuê đã
thay họ trình bày những nguyện vọng, nói rõ những oan ức, những lý do
khiến thân nhân họ bị bắt và cuối cùng xin cứu xét được trả tự do.
Má thằng Chim cùng con Cưỡng cũng đứng đó, trước một dãy bàn
người viết đơn thuê, đầy máy chữ. Hôm nay, thím Tám mặc một cái áo sạch
sẽ, tươm tất vì thím hy vọng, biết đâu, gặp phép lạ được vào thăm thằng
Chim thì sao? Đâu có thể vô Ty Cảnh sát quận mà ăn mặc lôi thôi được.
Biết đâu vì sự lôi thôi của thím mà cảnh sát nghi ngờ thằng Chim thì sao?
Thím biết thằng Chim ham đánh bài nhưng nó không phải là thằng đá cá lăn
dưa, ăn cắp, ăn trộm. Cái sự ham đánh bài của nó chính là lỗi của bà và ba
nó. Thuở đi theo gánh hát trong những huyện lỵ nghèo, những nghệ sĩ cải
lương có biết làm gì đâu ngoài việc đánh bài để giải khuây. Chờ chiều
xuống, cơm nước xong, sân khấu sáng đèn, kèn trống cất lên họ lại được trở
thành những ông hoàng bà chúa, xiêm y rực rỡ. Tiếng vỗ tay, những cây
quạt, có tiền kèm theo quăng lên sân khấu. Đó là hào quang của đời nghệ sĩ,
của sự trốn lánh thực tại nghèo khổ. Sau đêm diễn, quất vài xị rượu, húp vài
tô cháo, họ đi vào giấc mơ. Sáng dậy, sau khi ra quán uống cà phê, ăn hủ
tiếu, xíu mại bánh bao là họ lại đi gặp những ông tướng xanh vàng đỏ trắng
trong bộ bài tứ sắc hay già, bồi, mụ, ách trong bộ bài năm mươi hai lá. Nam
diễn viên chánh, đẹp trai đi rong ngoài chợ xã, huyện để thả dê, liếc mắt
đưa tình với vài cô thôn nữ. May mà trúng phải con gái bá hộ, hay điền chủ
thì coi như là đời lên hương. Còn nếu không thì cũng có vài mối tình làm kỷ
niệm, đánh dấu cho đời nghệ sĩ. Những nghệ sĩ không tên tuổi, đào phụ,