kép phụ, kéo màn, nhắc tuồng, khuân vác cảnh trí... cùng nhau giải khuây
bằng cách sát phạt những kẻ cùng cảnh ngộ như mình. Cái xui của người
này chính là cái hên của người khác.
Ba thằng Chim và thím đã gặp nhau trong gánh hát. Từ trong gánh hát
họ gặp nhau trong sòng bài. Và từ khi thằng Chim ra đời nó đã nhiễm luôn
cái máu bài bạc của ba và má nó cộng lại. Má thằng Chim không trách Mùi
và cũng chẳng trách thằng Tới. Bây giờ có trách, chửi rủa lẫn nhau thì nó
cũng đang nằm trong khám.
Một tay viết đơn mướn, môi thâm vì thuốc lá, cặp mắt lờ đờ nhìn má
thằng Chim đi qua đi lại trước Ty Cảnh sát, rồi nhìn vào những bàn viết đơn
mướn, biết ngay đây là người mà y ta có thể moi tiền, bèn hỏi:
- Muốn viết đơn mướn hả. Lại đây tui giúp cho. Tui viết đơn là bảo đảm
ông Cò sẽ thả ra.
Má thằng Chim kéo tay con Cưỡng dừng lại ngay cái bàn xập xệ như
gương mặt của anh ta:
- Anh làm ơn cho tui hỏi, con nít đi lắc bầu cua bị bắt thì bị tù bao lâu?
Ngáp một cái dài không cần che miệng, tay viết đơn mướn trả lời ngay
như thầy cãi chính hiệu:
- Con nít hả? Con nít cũng bị giam như người lớn chờ ngày xử. Nếu
không ở Chí Hòa thì cũng vô trại tế bần [2]...
- Có khi nào ông Cò cứu xét hoàn cảnh của con nít mà thả ra, không đưa
đi trại tế bần không anh?
- Phải làm đơn kêu oan chớ. Ông Trưởng Ty Cảnh sát đọc đơn, thấy tội
nghiệp thì ổng thả, khỏi phải bị giam chờ ngày ra tòa.