- Phải có người làm chứng chứ. Thằng Chim, mầy làm chứng nha.
Thằng Chim nhân dịp này cũng ăn phần:
- Làm chứng có được xem chớp bóng không tốn tiền không?
- Tao bao mầy. Coi tới mười tuồng không tốn tiền lận.
- Ngon dữ. Không có biết thắng không mà làm tàng.
Thằng Minh bèn cất giọng như một kép hát trong một tuồng hát bội:
- Nè, hãy giương tai lên cho rõ mà nghe “ai gia” kể đây... ải... ải...
Bọn con nít xúm quanh thằng Minh cười hăng hắc. Còn con Bông cong
mỏ:
- Xí, giống như thằng hề...
Không quan tâm đến con Bông, thằng Minh tiếp tục:
- Tặc-dăng ăn chuối có thằng Tặc-dăng...
- Thì tuồng Tặc-dăng phải có Tặc-dăng chứ không lẽ có mặt mầy ở
trỏng. - Con Bông cong cớn.
Không để ý đến lời châm chọc của con Bông, thằng Minh tiếp tục:
- Thằng Tặc-dăng đu dây, cứu được con công chúa đang ngồi khóc dưới
gốc cây vì bị con khỉ bắt ăn một nải chuối bự tổ chảng. Thằng Tặc-dăng hét
ò... ó... o... bay xuống giựt nải chuối làm con khỉ quê quá, rượt theo thằng
Tặc-dăng, phải hôn?
Con Bông cảm giác thua tới nơi, bèn nói cứng:
- Trật rồi mầy ơi, đó là tuồng...