Cả bọn tụi nó ôm bụng cười sặc sụa. Lúc ấy, thằng Chim mới từ từ lên
tiếng:
- Ở trong khám, tao nhớ món cá lòng tong kho tộ là ngon nhứt hạng, nhớ
nhì là bánh bèo do thằng Minh đổ. Bữa nay tao thèm ăn bánh bèo mà không
có. Món đó ngon như bài khỏi binh... [1]
Tụi nó lại có thêm một trận cười nữa vì thằng này lại nói chuyện theo
cách của mấy tay cờ bạc.
- Má tao kho cá lòng tong mới ngon...
- Không, má tao kho là ngon nhứt.
- Má mầy kho mặn chát.
- Chỉ có... ba tao kho là không ai bằng.
Con Hồng lên tiếng. Tụi nó, trong cơn hào hứng tranh cãi má thằng nào
kho cá lòng tong ngon nhất liền im lặng. Tụi nó biết con Hồng khen ba nó
nấu ăn ngon vì nó mồ côi mẹ từ bé.
Thằng Minh phá tan sự im lặng của tụi nó:
- Má, ba đứa nào nấu cũng ngon hết. Ba, má mình nấu không ngon thì
làm sao mình lớn. Không có ai nấu ăn ngon bằng má... ba mình.
Còn thằng Long mập chợt lên tiếng:
- Còn tao khoái nhất món sơn hào hải vị của thằng Minh đãi. Sơn là núi,
trên núi thì có rau. Sơn hào là rau. Hải là biển, biển có muối, có cá làm
nước mắm. Hải vị là nước mắm. Sơn hào hải vị là rau chấm nước mắm kho
quẹt.