Lại cười. Riêng thằng Minh thì cay cay nơi khóe mắt. Hôm nay nó đã
làm cho mấy thằng bạn trong xóm Ba-ra-dô gần gũi hơn với thằng Long
mập. Giữa tụi nó bây giờ không còn một sự ngăn cách nào nữa.
Thình lình, má Hai thằng Long mập chạy ra, kêu to:
- Mấy con ơi, vô coi tàng hình. Bắt đầu có hình rồi.
Không hiểu tàng hình mà sao lại có hình, tụi nó nháo nhào bỏ bàn tiệc
chạy vô nhà.
Trong phòng khách, thằng Minh thấy đủ mặt gia đình thằng Long mập
ngồi trên bộ ghế sa-lông, tụi nó rón rén ngồi vào các cái ghế nhựa đặt phía
sau. Trước mặt tụi nó, chính giữa phòng khách là một “nhân vật” đặc biệt
đang được mọi người chú tâm nhìn vào.
Đó là một cái thùng to, bằng gỗ hình chữ nhật, hai cánh cửa lùa để lộ ra
một mặt kiếng màu trắng đục. Khi ba thằng Long mập nhấn cái nút bên
hông thùng thì trên mặt kiếng sáng lên như bóng đèn điện và vô số con vi
trùng đen trắng nhảy loạn xạ, nghe cả tiếng rè rè của nó. Ba thằng Long
mập nói với giọng hiểu biết:
- Đúng 7 giờ tối, chương trình truyền hình mới bắt đầu.
- Truyền hình hay tàng hình? - Thằng Són hỏi.
- Truyền hình. Cái máy này là máy vô tuyến truyền hình. Người Mỹ gọi
là cái “ti-quy”. - Thằng Long mập hãnh diện vì sự hiểu biết thông thái của
mình.
- Ủa, nó có xài bình ắc quy như chiếu bóng thùng hả? - Thằng Ti hỏi.
Thằng Minh lên tiếng: