- À... người ta gửi nghệ sĩ vô thùng bằng điện. Không có điện là khỏi
coi.
- Bởi vậy mới gọi là vô tuyến truyền hình chứ, thằng Cù lần lửa. - Thằng
Són không bỏ lỡ dịp để chọc thằng Cảnh hù.
Bỗng dưng, thằng Minh kêu lên:
- Ê, hình như ông ảo thuật bán cao đơn hoàn tán nè tụi bây...
Thằng Ti đứng bật dậy, chen lên ngồi sát màn hình. Đúng rồi, trên màn
hình đen trắng khi thì chiếu xa, khi thì chiếu gần nó đều nhận ra đó là ông
thầy ảo thuật của mình. Trời ơi, sao ổng hay vậy ta, chui vô được cái thùng
để biểu diễn nữa.
Trên màn hình, ông thầy nó, trong bộ đồ vét chuyên nghiệp, sang trọng
của nhà ảo thuật, tay cầm cây gậy chỉ huy. Một nữ tài tử bước vào cái
thùng, nhà ảo thuật lấy cây cưa, cưa cái thùng này ba đoạn. Tụi nó bình
phẩm:
- Cưa như vầy bà đó đứt ra làm ba khúc là cái chắc.
Thằng Chim nói chắc nịch:
- Không chết đâu. Nếu chết là ổng ở tù mục xương sao!
- Ảo thuật mà tụi bây. Ảo thuật là đánh lừa cặp mắt khán giả bằng xảo
thuật, máy móc, dụng cụ và âm nhạc...
Đúng như nhận xét của một thằng có chuyên môn và một thằng ám ảnh
chuyện ở tù thì bà diễn viên bị cưa làm ba khúc tươi cười bước ra khi nhà
ảo thuật mở thùng. Tiếng người giới thiệu chương trình đã làm trống tim
thằng Ti đập nghe thình thịch: “Sau đây là tiết mục Di chuyển thần tốc dưới
sự trình diễn của nhà ảo thuật tài ba Việt Nam Khổng Có”.