Khi kết thúc chương trình, cả ba nghệ sĩ của đoàn ảo thuật Khổng Có
xuất hiện từng người một. Hai người đàn ông thì thằng Ti biết quá rõ. Còn
người đàn bà bị cưa làm ba khúc mới làm nó ngạc nhiên khi nghe lời giới
thiệu: “Nữ nghệ sĩ trong tiết mục cưa người Hoàng Lương - chính là vợ của
nhà ảo thuật Khổng Có và hai phụ diễn là Khổng Còn, Khổng Cần”.
Vừa xem tụi nó vừa bàn tán:
- Như vậy là không cần xem phim nữa vì đã có tàng hình...
- Truyền hình không thể thay thế phim được đâu vì coi phim truyền hình
đâu đã bằng coi phim ở rạp...
- Coi phim ở rạp đông người...
- Có đập ghế...
- Có la hét... ngồi đái tại chỗ được.
- Phim trên truyền hình không có màu.
- Rồi sẽ có màu.
- Màn ảnh nhỏ xíu.
- Mấy chục năm nữa thì có màn ảnh bự.
Tụi nó vừa xem truyền hình vừa so sánh với coi phim ở rạp và tiên đoán
cái ngày sẽ không còn rạp chiếu phim nữa. Riêng thằng Minh không nói
nhưng nó tin rằng rạp chiếu phim sẽ còn vì nếu không có rạp chiếu phim thì
làm sao nó làm đạo diễn chế tạo phim cho chú Hai Ngon làm chủ rạp chớ!
Hết chương trình văn nghệ, tụi nó lục tục đứng dậy ra về. Ba thằng Long
mập chuẩn bị tắt máy thì cô xướng ngôn viên xuất hiện, đọc tin: “Kính thưa
quý vị khán giả. Bản tin giờ chót của chúng tôi xin được giới thiệu một