Thằng Ti ngạc nhiên và giận cho mình. Trời ơi, thầy mình là nhà ảo
thuật nổi tiếng Khổng Có mà mấy đại nhạc hội giới thiệu mà mình không
biết. Trời ơi, sao ngu quá vậy? Từ trước giờ, mình có hỏi tên ổng đâu, cứ
gọi là ông thầy không. Té ra, ổng mê ông Khổng Tử nên ổng lấy tên là
Khổng Có. Khổng Có nghĩa là không có gì hết. Không nhà, không vợ,
không tiền... Rồi ổng đặt tên hai thằng con là Khổng Cần, Khổng Còn.
Tụi nó thấy nhà ảo thuật Khổng Có vừa bước vào cái cửa đột nhiên biến
mất và chỉ tích tắc, lại thấy ông ấy xuất hiện ở cánh cửa phía bên đối diện.
Như ngồi trước sân khấu, tụi con nít vỗ tay quá cỡ thợ mộc. Và cuộc bình
luận bắt đầu:
- Ổng có cái máy mầy ơi.
- Hổng lẽ cái máy bắn ổng như bắn hỏa tiễn sao?
- Hay là xảo thuật của “vô tiếng tàng hình”.
- Xảo thuật sao được, quay thiệt đàng hoàng mà.
- Tao nghi là ông ấy làm hình nộm.
- Hình nộm sao đi được.
Trong đám tụi nó, chỉ một mình thằng Ti biết tại sao nhà ảo thuật Khổng
Có biến hóa nhanh như tia chớp nhưng nó không thể nói được. Đó là bí mật
nghề nghiệp mà ông thầy đã dạy nó: “Không được tiết lộ ‘cội lương’ trò
diễn của các đồng nghiệp, dù đó là kẻ mình ghét”. Đó là đạo đức do Khổng
Tử dạy - dù cho tới bây giờ nó cũng chưa biết Khổng Tử là ông nào. Nó đã
biết người thứ hai xuất hiện trong tiết mục này là ai. Nó chỉ nói trong lòng:
“Thầy đã tìm được anh Cần rồi. Ảnh hết đi theo theo đào gánh hát rồi sao
ta?”.