- Vô tuyến truyền hình là một cái máy cho tụi mình ngồi coi những
chương trình đã được thu tại đài truyền hình. Mỗi tối, lúc bảy giờ, từ ngày
hôm nay, người ta ngồi tại nhà có thể xem cải lương, ca nhạc, nghe tin tức...
Tụi nó ngồi nín khe nghe thằng Minh trần thuyết về cái máy “tàng
hình”. Người ngạc nhiên nhất là ba thằng Long mập. Ông không hiểu sao
thằng nhỏ này lại rành rẽ sáu câu như vậy. Ông đâu có biết rằng chiều nay,
nhờ đọc báo cọp ở nhà chú Năm Cũ, thằng Minh đã kịp nạp vào đầu nó một
số thông tin hữu ích về cái máy vô tuyến truyền hình.
Chiếc đồng hồ Ô-dô trên tường vừa gõ đúng bảy tiếng thì những con
lăng quăng, vi trùng trên mặt kiếng biến mất và xuất hiện một cô gái. Cô
này nhìn thẳng vào mặt tụi nó nói: “Kính thưa quý vị khán giả, sau đây là
chương trình của đài truyền hình Việt Nam tối nay. 19 giờ tin tức. 19 giờ 30
văn nghệ...” [2]
Sau những chương trình tin tức, cô gái hồi nãy lại xuất hiện: “Và sau
đây là một chương trình văn nghệ đặc biệt được giới thiệu với quý vị khán
giả. Đầu tiên là giọng ca của...”
Tụi nó không ngờ những danh ca làng tân, cổ nhạc trước kia tụi nó chỉ
được nghe tên trên đài phát thanh như Phương Dung, Hoàng Oanh, Nhật
Trường, Hùng Cường, Bạch Tuyết, Thanh Nga, hề Tùng Lâm, Phi Thoàn,
Thanh Việt... đang hát trước mặt tụi nó. Thằng Cảnh hù, với cái máu cảnh
sát trong người, thắc mắc “Hổng biết tại sao mà người ta có thể nhốt mấy
nghệ sĩ này trong cái thùng rồi bắt họ hát được vậy ta?” Để khám phá, đang
xem, nó đứng dậy. Và trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người nó đi vòng
ra phía sau lưng cái thùng để tìm hiểu. Ba thằng Long mập la lên:
- Con đừng rờ tay vào phía sau máy, coi chừng điện giựt.
Nó gật gù và nói lớn vì đã phát hiện điều nó quan tâm: