CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Nghĩa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Lời Bạt
Lời Bạt
1. Nhà văn Lê văn Nghĩa luôn khiến tôi ngạc nhiên.
Chừng ba mươi năm trước, lần đầu tiên gặp anh, tôi không tin người
mang khuôn mặt rầu rầu tâm sự như kép hài nép sau cánh gà đêm mưa ế
khách khi viết văn có thể đem lại tiếng cười. Ấy vậy, từ đó đến nay anh đã
tung ra một loạt tập truyện trào phúng. Tưởng thế là đủ. Không, mới đây
thôi anh đã tạo ra sự ngạc nhiên khác không riêng gì tôi mà nhiều người
thừa nhận anh rất “có nghề” khi viết đề tài tuổi nhỏ học trò Sài Gòn trước
1975: Mùa hè năm Petrus.
Có lẽ do hào hứng với lời khen của dư luận, nay anh tiếp tục chủ đề trên
với truyện dài Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm
nhỏ Sài Gòn năm ấy, phía dưới còn chua thêm dòng chữ nhỏ: “Truyện dài
dành cho thiếu nhi, nhưng người lớn đọc cũng hổng sao, mà người già đọc
càng khoái”.
Còn ngạc nhiên gì nữa không?
2. Trong đời thường, nhà văn Lê văn Nghĩa cũng thuộc loại “khác
người”. Có những trò chơi với người khác có thể chỉ là chơi nhưng với nhà
văn lại không, nghĩ cho cùng những gì nhà văn đã trải nghiệm cũng là chất
liệu cần thiết khi viết văn. “Sống rồi hãy viết”. Đã nhà văn chuyên nghiệp
càng thấy điều này chính xác biết dường nào.
Khi đọc bản thảo tập truyện dài này của anh, tôi càng xác tín rằng,
những tình tiết hấp dẫn, tinh nghịch đôi lúc bật ra tiếng cười khoái trá ở
trong đó đều bắt đầu từ hiện thực của cuộc sống mà anh đã trải qua. Ở Lê