- Tuồng cũ.
- Tuồng cũ mà biết nói, ý ẹ.
- Mầy cứ coi đi. Bữa nay chiếu buổi đầu tiên không tăng giá. Ngày mai
tao tăng giá lên một đồng rưỡi một tuồng vì có tiếng nói. Thôi, hôm nay tao
cho mầy coi không cũng như quảng cáo giùm tao vậy.
- Chú chiếu tuồng gì?
- Bạch Tuyết bảy chú lùn.
- Chán chết. Tuồng Hai tay súng oai hùng có tiếng nói không?
- Tuồng nào cũng nói được hết. Dầu hèn cũng thể chứ mậy.
- Vậy tuồng Thằng câm đánh thằng ngọng có tiếng nói không?
Không biết là mắc bẫy thằng Hải, chú trả lời gọn hơ:
- Có chứ sao không mậy!
- Thằng câm mà nói sao được chú?!
- Thằng ngọng nói, thằng câm la ớ... ớ... không được sao. Thôi coi phim
đi mầy, tao cho coi không mà cũng làm tàng, tra với khảo hả mậy?
Chú Hai Ngon lắp phim vào máy. Sau khi cho máy chiếu phim chạy, chú
mở một cái lỗ nhỏ phía sau thùng, một vị trí “đặc biệt” dành riêng cho chú
xem để kiểm tra xem phim có bị trục trặc gì không khi đang chiếu. Sau đó,
chú cầm cái mi-cờ- rô, được gắn vào một cái loa nhỏ xíu dùng để khuếch
đại âm thanh cho các máy radô hiệu National ấp chiến lược chỉ đủ để tụi
nhỏ nghe cà rột, cà rẹt. Chú bắt đầu nói theo diễn tiến hoạt động của các tài
tử trong đoạn phim đang chiếu: