- Tại tuồng nó vậy mà.
Tụi nhỏ bắt đầu tranh cãi tại sao thằng cảnh sát lại nói với thằng cao bồi
như vậy đáng lẽ phải như thế này, thế này... theo đủ cách mà tụi nó có thể
nghĩ ra được. Rồi sau đó là tới những phim Tặc-dăng. Khi thấy Tặc-dăng để
tay lên miệng, chú bèn hú vào cái mi-cờ-rô:
- Ò... ó... ò...
Thằng Minh cắc cớ hỏi chú:
- Tại sao thằng Tặc-dăng lại hú ò...ó...ò...?
- Tại vì nó không biết nói.
- Hổng phải đâu chú ơi, chú để ý, con khỉ đu dây chụp trúng con chim
của thằng Tặc-dăng, đau quá nên Tặc-dăng phải kêu a... a... a...
Khi chiếu phim Bạch Tuyết bảy chú lùn, chú “nói tuồng” vai Bạch Tuyết
với cái giọng eo éo:
- Mấy Chú Lùn đi đốn củi giùm chị Tuyết đi, chị ở nhà quét dọn nhen.
Nè, chú Lùn thợ mộc nhớ sơn lại cái nhà ăn tết nha, nhưng nhớ đừng quét
nhà trong mấy ngày tết, xui lắm, coi chừng con mẹ phù thủy đến là chết hết
cả đám...
Thằng Minh thắc mắc:
- Trong chuyện cổ tích Bạch Tuyết của người Tây làm gì có tết như
người Việt Nam hở chú?
- Sao mầy biết nó hổng có tết. Mấy không nghe nói tết tây sao? - Chú
cãi lại.