- Ờ hé. Nhưng trong truyện Bạch Tuyết đâu có nói gì đến tết đâu chú.
Chú chế tạo hả?
- Mầy... mầy biết cái gì, tao nói tuồng mệt thấy mẹ, còn bị mấy thằng
như mầy bắt bẻ nữa, có ngon thì nói tuồng thay tao đi.
- Sức mấy mà sợ chú. Con là tổ sư bồ đề nói tuồng, chú nghe rụng rún
luôn. Dầu hèn cũng thể chớ chú - Nó bắt chước câu nói cửa miệng của chú
Hai Ngon.
Chú Hai Ngon cười khì khì:
- Mầy xạo ke hoài. Mầy ngon thì mầy lên nói đi. Mầy mà nói được, tao
dẫn mầy đi ăn mì Chú Quẩy, dưới gốc cầu Bình Tây.
- Thiệt nhe chú. Người lớn không có nói dóc con nít...
- Tao không có nói dóc, tao chỉ nói xạo thôi. Nhưng nói chơi với mầy
vậy chớ, dầu hèn cũng thể mà, hổng lẽ hổng có tiền bao mầy ăn hủ tiếu một
bữa sao?
- Thêm cái xíu mại, cà phê sữa nữa...
- Sao tham quá vậy mậy? Tao bao bụng [2] mầy miễn là mầy nói tuồng
thiệt lả lướt cho tao.
- Tưởng cái gì, nói tuồng như chú thì con nói ngon như ăn cơm tấm
sườn bì chả xíu mại có thêm cái hột gà nữa.
- Ê, đừng nói tao thèm mậy.
- Con cũng thèm vậy, nói cho đỡ thèm vậy mà.
Chú đưa mi-cờ-rô cho thằng Minh. Không chút e dè, nó hỏi: