- Bây giờ chú chiếu tuồng gì?
Tụi nhóc nhao nhao:
- Hiệp sĩ Dô-rô bịt mặt đi chú Hai...
Làm theo lời bọn nhỏ, chú gắn phim vào trục quay rồi bật công tắc cho
máy chạy. Thằng Minh, vì nhỏ con, nên ngồi chễm chệ trên yên chiếc xe
Gô-ben, tay cầm mi-cờ-rô, nhìn vào cái lỗ cửa sổ phía sau xe chỉ dành riêng
chú Hai Ngon, bắt đầu “nói tuồng”:
- Tao rút gươm ra khỏi vỏ rồi đó, mi có quy phục triều đình không? Hà
hà, thằng kia mi không biết tao là ai hả? Tao là hiệp sĩ bặt mịt tức bịt mặt
đây. Soạt. Hãy đưa kiếm ra, tên tiểu tử kia, nếu không lão Tôn cho ngươi
một thiết bảng, coi chừng ngươi sẽ về chầu Diêm chúa nghe chưa kẻng...
kẻng... kẻng.
Rồi chiếu đến phim cao bồi bắn súng:
- Thằng lính kín kia, đã lọt vào tay bọn cao bồi này thì mầy sẽ chết ha...
ha...
Tao đâu có sợ tụi bay. Nhất định tao thà làm quỷ nước Nam chứ không
làm vua đất Bắc.
Tụi nhỏ đang xem phim phản đối:
- Ê, mầy nói tuồng xạo rồi. Làm gì có ông Trần Bình Trọng trong tuồng
Tây mậy?
- Thì sửa lại mấy hồi. Ta thà làm con ma cà rồng lính kín còn hơn làm
trùm ăn cướp.
- Ừ, như vậy mới đúng đó.