- Mầy giơ tay lên không, thằng cao bồi. Ê thằng cha cảnh sát, mầy tưởng
mầy ngon ha, đ.m... mầy...
Mấy thằng nhỏ xem phim cười ré lên:
- Ê lính kín [1] Tây cũng biết chửi thề nữa tụi bây...
- Chửi thề là xài giấy năm trăm, tự vả miệng đi chú.
Hồi năm học lớp nhì, thầy giáo An nói với tụi nó chửi thề là xài giấy
năm trăm. Tụi nó cũng chẳng biết tại sao “chửi thề là xài giấy năm trăm”.
Mỗi lần lỡ miệng chửi thề tụi nó thường bị thầy bắt tự vả miệng hoặc bỏ
vào quỹ lớp một đồng. Nhờ vậy mà tụi nó ít khi chửi thề như những thằng
nhỏ ở xóm Ruộng. Hễ đứa nào trong xóm Ba-ra-dô quen miệng “xài giấy
năm trăm” là bị tụi nó bắt tự vả miệng hoặc bỏ tiền ra bao tụi nó uống đá
nhận xi-rô.
Quên rằng mình đang nói cho các tài tử trong phim, chú Hai Ngon văng
tục:
- Cảnh sát, lính kín Tây cũng biết chửi thề chớ. Tụi nó chửi thề còn dữ
hơn cảnh sát, lính kín Việt Nam nữa. “Tao không ngon gì ráo, nhưng tao là
cảnh sát được lệnh đi bắt những thằng cao bồi, ăn cướp như mầy. Nếu mầy
không giơ chân ủa giơ tay lên thì tao bắn thấy mẹ. Còn lâu à thằng lính kín.
Dầu hèn cũng thể chớ mậy...”
Ủa, cao bồi mà cũng nói dầu hèn cũng thể nữa sao chú?
- Mầy ngoan cố hả. Nè, chéo, chéo... đùng đùng... A, tao xi-lắc-léo rồi...
Tụi nhỏ, kể cả thằng Minh khoái chí reo lên:
- Bắn chết tía thằng cao bồi du đãng đi.
- Thằng lính kín dở ẹc. Nói vậy làm sao nó nghe.