- Ê, mầy làm ơn chỉ tao cách làm nhập đề tập làm văn đi. Tao không biết
thế nào là lung khởi, trực khởi hay khởi nghĩa hết...
- Dễ ẹc. Lung khởi là nói vòng vo, lung tung rồi mới đi vô đề.
- Tao không hiểu. Mầy thí dụ được không?
- Ờ, thí dụ như mầy muốn tả rạp Tân Lạc thì mầy không tả rạp Tân Lạc
liền mà mầy phải nói là... là... để tao nghĩ xem là... là xem hát bóng rất có
lợi cho tinh thần học sinh... rồi... muốn có hát bóng thì phải có rạp chiếu
phim hát bóng, sau đó rồi mầy mới nói tới rạp chiếu bóng Tân Lạc... vậy
đó.
- Như vậy là lung khởi?
- Lung là lung tung... Nhưng mầy phải lung làm sao mà nói được tới cái
đề bài văn nếu không thì mầy đi lung tung xà beng luôn đó con.
- Còn trực khởi?
- Trực là trực là... thẳng. Trực khởi là mầy đi thẳng vào đề bài luôn. Cái
này còn dễ hơn lung khởi nữa. Thí dụ nói về rạp hát Tân Lạc thì nhập đề
mình nói liền là rạp mặc dù cầu tiêu có hơi khai nhưng rạp Tân Lạc là rạp
chiếu bóng “năm bờ oan” [1] ở Bình Tiên.
- Nhưng nhập đề nào hay hơn mậy?
- Tao khoái lung khởi vì mình nói lung tung không ai biết được mình nói
gì nhưng khi mình nói tới đề bài thì cô giáo bị lung lạc liền.
- Nhập đề lung khởi là nói lung tung để cô giáo bị lung lạc. Tao nhớ rồi.
Khi cô giáo Lan Sinh kêu thằng Long mập lên đọc bài luận văn của nó
cho cả lớp cùng nghe. Cô hỏi nó: