CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CHÚ CHIẾU BÓNG, NHÀ ẢO THUẬT, TAY ĐÁNH BÀI, VÀ TỤI
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
CON NÍT XÓM NHỎ SÀI GÒN NĂM ẤY
Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Nghĩa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4:
Chương 4:
Bỗng dưng giữa thằng Minh và xe chiếu bóng thùng có một mối tình
cảm khắng khít như thể nó là chủ chứ không phải chú Hai Ngon. Không
phải là vì nó được xem phim không tốn tiền, mà là vì cái nghèo, cái già nua,
cũ kỹ của cái xe hát bóng thùng. Chú Hai Ngon luôn chiếu phim cũ bởi vì
chú không đủ tiền mua phim mới. Nhà chú Hai Ngon nghèo, nghèo cũng
như nhà nó. Cái nghèo rõ nhất - đối với nó là xe hát bóng thùng không có
phim mới, hình ảnh bị xước, phim dán nối tùm lum vì bị đứt liên tục. Bình
ắc-quy thì không được mới nên rất mau hết điện, đang chiếu phim nửa
chừng thì tắt ngúm, phải trả tiền lại cho bọn con nít. Có lần nó nghe chú Hai
Ngon than “chắc kiểu này phải giải nghệ quá”. Nhưng rồi, chú lại nói tiếp
“Dầu hèn cũng thể, nát vỏ vẫn còn bờ tre”. Bây giờ, ngoài việc nói tuồng,
nó còn thay thế con Bông trong việc kiểm tra những thằng xem phim không
trả tiền, những thằng coi ké một mắt. Vốn là thằng coi ké chuyên nghiệp
nên khi nó thu tiền thì không thằng nào qua mặt nó được. Nó còn mượn
thằng Long mập cho chú Hai một cuộn phim mới nữa. Nhưng không biết tại
sao cuộn phim này chú không cho tụi nó xem.
Có một hôm thằng Minh được thằng Long mập rủ lại nhà chơi vì cô giáo
bị bệnh. Đối với bọn học trò lớp nhứt 2, được thằng Long mập rủ về nhà
chơi là cả một điều mơ ước. Nhà thằng Long mập rất giàu. Tụi nhóc nghe
nói ba thằng Long mập làm nghề thầu khoán gì đó cho Mỹ nên nhà nó có
đầy đủ những thứ đồ rất lạ. Thằng Minh được thằng Long mập rủ về nhà là
để chỉ cho nó cách làm bài tập làm văn vì thằng này thuộc loại ăn nhiều
nhưng chậm tiêu, học dốt. Có một lần thằng Long mập nhờ thằng Minh chỉ
làm bài: