- Em có biết nhập đề của em là nhập đề theo cách nào không hay là em
viết đại?
- Dạ, em biết chứ cô.
- Em viết theo cách nào...
- Dạ thưa cô nhập đề có hai cách. Cách thứ nhứt là trực khởi. Cách thứ
hai là lung khởi. Em làm bài tập làm văn theo cách lung khởi.
- Em có thể nói cho cô nghe lung khởi là sao không?
- Dạ. Lung khởi là... là... nói lung tung cho cô giáo bị lung lạc...
Nhà thằng Long mập là một biệt thự thật to ở góc đường Phạm văn Chí
và Ngô Nhân Tịnh, gần sát ngay bên trường Bình Tây [2]. Căn nhà có khu
vườn nhỏ bao bọc chung quanh khuôn viên, trong đó có trồng những cây
mận cao đầy trái chín làm thằng Minh nhìn thấy phát thèm. Khi đi ngang
qua phòng khách, thằng Minh thấy ba người, trong đó có anh thằng Long
mập, mặc áo chim cò, quần bó sát để lộ những cặp chân khẳng khiu, tóc để
dài phủ kín cả trán và ót, người thì ôm đàn, người thì ngồi đánh trống cà
xập cà xình, người thì đứng hát trước máy ghi âm bằng tiếng gì lạ hoắc.
Thấy thằng Minh trố mắt ngạc nhiên, thằng Long mập giải thích với vẻ tự
hào:
- Mấy ảnh đang chơi kích động nhạc cho mấy cái “lúp” [3] Mỹ đó..
- “Lúp” là cái gì?
- Cái chỗ mấy thằng lính Mỹ vô uống rượu.
- Mà anh mầy hát nhạc gì vậy?
- Nhạc “Bí tồ” [4].