- Ừ, bữa nay hút thuốc thơm cho nó thơm râu.
- Thơm gì mà thơm, hôi rình.
- Ừ, ghiền thuốc không tốt, nó có hại, dễ bị ho lao lắm, tao định bỏ đây,
nhưng khó quá. Cái gì ghiền rồi thì khó bỏ, nhất là những thói xấu. Sau này,
lớn lên đừng bày đặt đi theo mấy thằng cao bồi, tóc tai dài thoòng ở xóm
mầy phì phèo thuốc lá không có hay đâu nghen mậy. Còn nhỏ phải ráng
học. Học tiểu học, rồi trung học. Mầy có Tú Tài là mầy ngon lành lắm. Má
mầy chắc nhờ được rồi. Chỉ sợ lúc đó ham lấy vợ, quýnh đít luôn...
- Hồi nhỏ chú có đi học không?
- Có chứ mậy, nhưng không tới nơi. Tao mà học hành đàng hoàng thì
bây giờ ngon lành rồi, đâu có đi chiếu bóng dạo cho mấy thằng không có
tiền như mầy xem đâu mậy.
Chú Hai Ngon khoái nhắc đến mấy tiếng ngon lành. Bây giờ, thằng
Minh ngẫm lại chắc ổng đang đi tìm sự ngon lành ở đâu đó. Còn nó muốn
ngon lành thì phải ráng học để đậu đệ thất, vào trường công. “Không biết có
gì ngon lành ở trong trường công?” Nó sực cười, bây giờ nó lại nói “ngon
lành” như chú.
- Hổng biết bây giờ chú ấy đi đâu mầy há?
- Chỗ ngon lành.
- Chỗ ngon lành là sao? - Thằng Ti ngơ ngác.
- Chỗ ngon lành là chỗ được ăn phở buổi sáng.
- Ăn phở là ăn món gì mậy?
- Một món ăn đặc biệt của người ở ải Nam Quan nấu.