- Dạ. Cho con xí một chút. Nhưng mà con hỏi chú cái này nghe... Sao
cái gì chú cũng biết hết vậy?
Chú Hai Ngon đổ phần cà phê còn lại trong ly vào dĩa húp cái rột, nói từ
từ:
- Cái gì không biết thì hỏi. Hỏi thì chỉ dốt một lần, không hỏi thì dốt suốt
đời. Dầu hèn cũng thể chứ mậy. Nát vỏ cũng còn bờ tre mà.
- Dầu hèn cũng thể. Nát vỏ cũng còn bờ tre là gì chú. Chú cắt nghĩa cho
con nghe đi...
- Là... là bể cái lu vẫn còn cái khạp! Ngon lành mà mậy!
Đến bây giờ, thằng Minh vẫn chưa hiểu hai tiếng ngon lành của chú Hai
Ngon cũng như “dầu hèn cũng thể” mà chú hay nói. Chắc chú bán cái xe
chiếu bóng thùng cũ này để đi tìm “ngon lành”. Chú Hai mà ngon lành thì
nó sẽ được ăn món phở của người Việt ở ải Nam Quan không tốn tiền.
Nhưng để được ăn tô phở mà không gặp được chú Hai Ngon thì nó cũng
thấy buồn, thiêu thiếu cái gì đó một cách mơ hồ thân thiết. Như vậy, chẳng
thà không ăn phở còn hơn. Nó nhớ lại buổi đi ăn tiệm nước, chú Hai Ngon
hỏi nó:
- Ba mầy làm nghề gì mậy?
- Đi làm ăn xa chưa về từ lúc con còn nhỏ.
Chú Hai Ngon móc trong túi áo ra một điếu thuốc Ruby. Chú vuốt vuốt
cho nó thẳng, sau đó lấy hộp diêm con ra, đốt một que diêm châm thuốc.
Chú rít một hơi, mắt lim dim, rồi xì khói ra hai lỗ mũi. Mùi khói thuốc
Ruby thơm lựng. Thằng Minh ngạc nhiên hỏi:
- Sao mọi hôm con thấy chú hút thuốc Bastos xanh mà.