- Người Bắc kỳ là người Việt Nam chứ người xứ nào mậy! Mầy đi học
bộ không biết ải Nam Quan sao?
- À... à... người Bắc kỳ là người nói tiếng Huế, không phải tiếng Việt
như cô giáo của con. Dễ ẹc, gì mà không biết. Đất nước Việt Nam hình chữ
S, kéo dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Ải Nam Quan là nơi ông
Nguyễn Trãi tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh bị giặc bắt. Cha ông Nguyễn
Trãi có nói với ổng là hãy về nhà mà lo việc nước...
- Đọ... đọ... Người Bắc kỳ là người ở ải Nam Quan đó. Người Bắc có
món phở phải nói là quỷ kiến sầu [13]. Tại tao mê chiếu bóng chứ không
sau này tao đi học nghề bán phở.
- Ừ, chú bán phở đi để con ăn ké.
- Cần gì mậy, chừng nào tao ngon lành tao sẽ bao mầy đi ăn phở Tàu
Bay...
- Ngon lành là sao chú? Ngon lành mới ăn được hả?
- Ừ. Một tô phở mắc lắm nha mậy. Nhứt là khi mầy “thiếm sực” một
chén bò tái hay làm thêm chén nước béo. Phải ngon lành mới có tiền ăn nha
con... Ủa, mầy làm cái gì vậy?
Trong lòng bàn tay thằng Minh là một cục nhân thịt mà nó đã lén lấy từ
cái bánh bao để trên bàn. Đây là trò “ảo thuật” có tên là “moi ruột” do thằng
Ti chỉ cho tụi nó khi muốn ăn ruột bánh bao không tốn tiền. Khi vào tiệm
nước, gọi ly cà phê đen rồi nhân lúc phổ ky không để ý tụi nó gỡ miếng
giấy phía dưới bánh bao, moi lấy cái nhân thịt ở trong ra ăn. Sau đó dán
miếng giấy che kín cái lỗ thủng phía dưới bánh bao lại y như cũ. Khi phổ
ky dọn bàn, thấy cái bánh bao vẫn nguyên vẹn nhưng đâu biết đó chỉ còn lại
cái vỏ, còn cái nhân thịt trong ruột bánh đã đi vào bao tử tụi nó.
- Dạ, con lấy cái ruột bánh bao.