- Y dài hay i ngắn đều được. Mà nó viết Hải kí mì gia hay Hải ký mì gia
cũng như nhau, miễn là nó nấu ngon là được... Chánh tả đâu có liên quan gì
đến nước lèo đâu! Mì dở thì có mười chữ ký như tiệm mì Ký ký ký ký ký
ký... cũng dở ẹc. Cũng giống như chữ hủ tiếu có ê hay hủ tíu không ê đâu
có quan trọng, miễn ngon là được.
- Nói thiệt nghen chú, con ăn tiệm mì nào cũng thấy ngon hết.
- Không phải đâu mầy. Mì Tàu thì phải là người Tàu nấu mới ngon.
Người Việt nấu dở ẹc. Cũng như phở thì chỉ có người Việt nấu mới ngon
chứ người Hoa, người Tây, người Nhựt Bổn nấu cũng dở ẹc.
- Con thấy mì nào cũng ngon hết.
- Tại sao mầy thấy mì nào cũng ngon?
- Lâu thiệt lâu con mới được ăn mì một lần thì mì nào cũng số dách.
- Mầy khoái ăn món gì nhất.
- Món gì con cũng khoái hết.
- Hông, tao nói những món đặc biệt kìa.
- Thì bột chiên hột vịt, bánh ướt tôm khô. Có một ông người Tàu đẩy xe
bán bánh ướt tôm khô ngon tổ sư bồ đề luôn. Con chỉ ăn được bánh ướt của
bà già người Tàu. Bánh ướt mà chan nước tương chứ không phải nước
mắm.
Chú Hai Ngon gật gù:
- Chừng nào tao ngon lành rồi tao bao mầy ăn một món đặc biệt, trong
Chợ Lớn không có.
- Món gì mà đặc biệt vậy chú?