Chú Hai Ngon bưng ly cà phê lên mũi ngửi, hít một hơi thật sâu như để
mùi cà phê sữa thơm nồng chạy tận vào phổi. Cà phê này là cà phê thứ thiệt
vì hàng ngày chú thấy một ông già Tàu ngồi rang bên hông tiệm. Chú thận
trọng cầm ly cà phê sữa, đổ vào cái dĩa đựng ly cà phê, thổi phù phù, rồi
cầm cái dĩa lên húp từng ngụm. Dân uống cà phê tiệm nước phải uống cà
phê đựng trong dĩa thì mới gọi là chánh hiệu dầu cù là Miến Điện.
Trong lúc chú Hai Ngon uống cà phê thì thằng Minh “đớp” liền cái xíu
mại với dào cháo quảy. Thằng Minh nghĩ xíu mại ăn với dào cháo quảy thì
ngon hơn ăn với bánh mì vì bánh mì thì cứng, không mềm bằng dào cháo
quảy và không có mùi dầu chiên. Khi phổ ky vừa bưng hai tô hủ tiếu mì
vừa la “nước sôi, nước sôi” tới bàn thì nó đã cho hai cái xíu mại vào bụng.
Đến tiệm nước, chú Hai Ngon khoái uống cà phê sữa hơn là ăn hủ tiếu
mì vì chú chỉ khoái ăn món này từ những cái xe có tranh kiếng vẽ những
nhân vật từ truyện Tam Quốc như Lữ Bố, Quan Công, Trương Phi trong các
tích Lữ Bố hí Điêu Thuyền, Vườn đào kết nghĩa, Quan Công tha Tào ở Huê
Dung đạo... đặc trưng của xe bán hủ tiếu mì người Tàu. Chỉ cần nhìn cái xe
đó thì ông biết ngay đó là xe bán hủ tiếu mì chứ nhất định không bán thức
ăn gì khác. Nhưng chú muốn cho thằng Minh có được một buổi ăn trong
tiệm nước - một niềm vui không dễ gì có được đối với nó.
Vừa đưa vắt mì lên miệng chú hỏi:
- Mầy biết hông?
- Biết cái gì chú? Chú chưa nói làm sao con biết.
- Mì Tàu chính cống là mấy tiệm mì, xe mì có chữ ký phía sau. Thí dụ
như Tài Ký, Minh Ký, Tân Ký... Mầy để ý coi, tiệm nào cũng có chữ ký
hết. Có chữ ký mới ngon.
- Ký viết i ngắn hay y-cà-lết [11] vậy chú?